Thế sự thôi rồi một cái không, Giang sơn hết lệ khóc anh hùng. Muôn dân tôi tớ phường quyền mạnh, Tám vế văn chương giấc mộng trong. Cứ vậy chịu lỳ người mắng nhiếc, Bao giờ ra khỏi cảnh chuồng lồng? Các ngươi chưa dễ không tâm huyết, Đọc đến văn này ắt suốt thông.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.