Ra đi vua dặn nhớ đinh ninh,
Xã tắc tồn vong ở lộ trình.
Hoa cỏ nhìn người như oán cảnh,
Núi sông tựa khách chẳng tường danh.
Ba ngàn dặm thẳm sơn lam chướng,
Một tấm lòng trung nhật nguyệt minh.
Vượt suối trèo non, bề dưới chịu,
Nặng ơn đất nước nhẹ thân mình.