Xuân hết, vì ai vẫn tỏ tường, Muộn mằn hoa đỏ thấy mà thương. Dầm mưa một tháng còn khoe sắc, Đội gió bốn mùa mãi toả hương. Trong ánh chiều tà oanh lặng lẽ, Đầu cây trăng sáng bướm chờn vờn. Sắc quỳ giờ ngọ cười chê nhạt, Tiều tuỵ bao lần lại thắm hơn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.