Ôi người thiếu nữ nâu hồng và nhanh nhẹn, mặt trời tạo ra những trái cây,
làm trĩu nặng những bông lúa, làm xao động những cành rong,
đã tạo nên thân xác em vui tươi, đôi mắt em ngời sáng
và đôi môi em có nụ cười của làn nước.

Một mặt trời đen và thèm khát đã vướng phải những sợi
bờm tóc em đen, khi em vươn đôi cánh tay.
Em nô đùa với mặt trời như với một cửa sông
và cửa sông để lại nơi mắt em hai hồ nước đọng âm u.

Ôi người thiếu nữ nâu hồng và nhanh nhẹn, chẳng có gì xích tôi lại gần em.
Tất cả đều đẩy tôi xa em, như xa buổi trưa.
Em là tuổi thanh xuân mê mải của con ong,
cơn say của đợt sóng, sức mạnh của bông lúa.

Tuy nhiên trái tim u buồn của tôi vẫn tìm kiếm em,
và tôi yêu thân xác em vui tươi, tiếng nói em hồn nhiên và thanh thoát.
Ôi con bướm nâu dịu hiền và vĩnh viễn
như đồng lúa và mặt trời, bông anh túc và làn nước.