Người xưa cưỡi hạc đã lên mây,
Lầu Hạc còn suông với chốn này.
Một vắng, hạc vàng xa lánh hẳn,
Nghìn năm, mây bạc vẩn vơ bay.
Vàng gieo bên Hán, ngàn cây hửng,
Xanh ngụt châu Anh, lớp cỏ dầy.
Trời tối, quê hương đâu tá nhỉ?
Đầy sông khói sóng gợi niềm tây!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]