Người xưa cỡi hạc giã từ xưa,
Lầu hạc nơi đây luống hững hờ.
Một độ hạc vàng đi chẳng lại,
Ngàn năm mây bạc vẩn rồi vơ.
Dè là sông Hán cây lồng bóng,
Xanh ngát châu Anh cỏ lấp bờ.
Ngày tối, quê làng đâu tá nhỉ?
Ngóng trông mây nước dạ vò tơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]