Từ ngày chàng bước chân đi,
Cái khung dệt cửi chưa hề dúng tay.
Nhớ chàng như mảnh trăng đầy,
Đêm đêm vành sáng hao gầy đêm đêm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]