Canh khuya áo khoác nhẹ sương dày, Bên gối bốn bề vang tiếng chày. Cao thấp tù và nghe át tiếng, Hoà thanh đứt nối côn trùng bay. Tương Thành vợ lính tỉnh dần mộng, Nguỵ khuyết công danh chinh phụ sầu. Một thứ lo buồn chưa dứt được, Non xa nào đó vọng chuông lầu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.