Gió thoảng mưa qua khéo cảnh bày, Cỏ cao mây thẳm gợi cơn sầu. Bao năm quê cũ lòng luôn nhớ, Thăm viếng khách xa chơi chốn nầy. Thế bờ xẻ núi liền phương bắc, Sông hồ tiếp biển nổi về tây. Rõ nhìn thuyền lướt ngoài sương khói, Nào chỉ nhân gian vạn hộ hầu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.