Trời Thục ban đêm thường có mưa, Đã qua chiều tạnh thuyền về bờ. Đê rừng bóng loáng rơi đầy lá, Chiếu gối áo khô sạch bụi mờ. Căn bệnh người già không khứng được, Làm sao mong được cái danh hờ! Tạm đem rượu nhạt làm khuây khoả, Nhờ nó xa rời cái chuyện đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.