Biệt anh cửa khuyết bảy năm nay, Cuốn tấm đệm xanh trở lại nhà. Thân thế trong mơ như hoá bướm, Văn chương buổi loạn đáng tiền sao? Đường dài mưa gió, anh vừa đến, Non nước đáng buồn chuyện đã qua. Sớm lại lên đường, qua bến nước, Mây tan tháng bảy, xác xơ bay!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.