Sương trắng sao dày bạc rõ trông, Kêu buồn dế lạnh, vách bên đông. Tiếng thu muôn dặm, làm cây rụng. Lạnh ngắt không mây mặt nhật hồng. Tóc bạc tuổi già, thương bạn quá! Ở lâu chưa ngán núi xanh trông. Chân trời buồn nhất người đang mệt, Nằm bệnh suốt năm bến Quế sông.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.