Hoa lá vườn đào rụng tả tơi, Một nhà bần bạc cổng xiên cài. Ở lâu quên bẵng mình dân ngụ, Sống mãi hay đâu tuổi lão rồi! Đất khách giả ngây phòng kẻ tục, Giữ mình thời loạn sợ lòng người. Linh đinh đầu bạc không nên chuyện, Ngọn gió tây thổi chiếc khăn rơi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.