Lạnh non buổi sáng tháng mười, Lá sương đỏ núi cùng thời mới rơi. Tự thiêu chẳng có lửa người, Như hoa chẳng đợi xuân cười nở hoa. Liên hàng lá tía bày ra, Tung bay tựa chiếc khăn là hồng rơi. Kiệu tre dừng xuống muốn coi, Trước làn gió thổi đứng chơi hai người.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.