Bờ sông Vạn Tuế ngất cao lầu, Không biết trải qua ngàn mấy thâu... Năm tháng vẫn vui còn mãi núi, Ngày ngày buồn ngóng nước xuôi sâu. Núi chiều vượn sóc chưa rời khỏi, Bãi vắng vạc cò rời lặng mau. Ai ngắm khói mây lên chốn đó, Bâng khuâng chiều gợi nổi riêng sầu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.