Có lần muốn ngủ trên gò, Ba đường khổ nhất là lo không tiền. Tôi không muốn ở bắc miền, Đông Lâm lại nhớ thầy hiền của tôi. Vàng bạc tiêu phí hết rồi, Hùng tâm tráng chí suy đồi mỗi năm. Mặt trời lặng gió nhẹ băng, Lại nghe tiếng dế kêu càng bi thương.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.