Lô nhô xanh biếc núi vươn trời, Chẳng kể tháng năm rong ruổi chơi. Mây vén tìm con đường đã cũ, Dựa cây nghe tiếng suối tuôn rơi. Trâu xanh nằm dưới bóng cây mát, Hạc trắng ngủ trên cành sắp rời. Trò chuyện đến khi chiều ngả bóng, Một mình khói lạnh ta về nơi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.