Gập ghềnh hoạn lộ mới chưa quen, Nay kể đã mười ba tuổi liền, Đau nhức phong hàn không trị khỏi, Bệnh chưa lui cả thuốc dùng viên. Đền Dâu bốn độ trăng tròn nghỉ, Dâng sớ hai phen tỏ sự duyên, “Bèo nước” đức vua từng hiểu khổ, Nằm lâu bên núi hổ thân quèn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.