Đầu bến dùng dằng khó cách xa, Dừng roi ngắt liễu bóng chiều tà. Câu hay ngâm ngợi, đông sương tuyết, Lầu gác trông vời, cách núi hoa. Móc thấm ngựa hoa, lòng quặn thắt, Mộng lên mày cỏ, bước bao la. Trước chùa Thiên Định nâng ba chén, Xuân sắc vẫn còn thắm mặt ta.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.