Đã bốn, năm năm trở lại nhà, Làm gì được nữa, tóc phơ phơ. Cảnh nghèo mặt võ thân thêm võ, Người bệnh hình trơ, bóng cũng trơ. Vò cạn hoa vàng như muốn giễu, Thư không âu trắng hẳn sinh ngờ. Kiếp sau ai sẽ là ta nhỉ? Ai sẽ phong lưu sánh kịp ta?
Ý nói không thư từ với ai, nên họ sinh nghi chăng?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.