Dọc ngang trời đất Ngút Côn Lôn thấy khắp cõi đời xuân sắc Cuộn bay rồng ngọc ba trăm vạn Khuấy cả bầu trời lạnh ngắt Mùa hạ tuyết tan Hai sông tràn ngập Lắm kẻ thành cá tôm Công tội nghìn năm Ai đã cùng ngươi chỉ vạch?
Mà nay ta bảo Côn Lôn: Không cần quá cao, không cần bấy nhiêu tuyết Sao tựa được trời rút bảo kiếm Đem ngươi chặt làm ba khúc? Một gửi Châu Âu Một tặng Châu Mỹ Một trả về Đông quốc Thế giới thái bình Ấm lạnh chung đều quả đất
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.