Non sông tan tác, áo xiêm nhơ, Ngõ hẻm quê người luống ngẩn ngơ. Sức mọn khôn xoay trời đất lại, Đường xa vẫn nặng mối rường xưa. Một thân lo nước gươm mài mãi, Muôn dặm hầu cha rượu đặt thưa. Trung hiếu tấm lòng trời có thấu, Gian truân không lẽ đến bao giờ!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.