Xuôi về đông Trường Giang cuộn chảy
Sóng cuốn trôi hết thảy anh hùng
Được thua, phải quấy thành không
Chỉ còn núi biếc đứng trông bóng chiều
Bạc mái đầu ngư tiều trên bãi
Vốn đã quen thư thái gió trăng
Gặp nhau cuộc rượu vui tràn
Chuyện đời kim cổ tan trong nói cười.