Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Quảng Ngãi (6)
Đăng ngày 03/05/2020 19:00, số lượt xem: 162

Tôi lại về với Quảng Ngãi quê anh
Đức Phổ -Sa Huỳnh biển chao chát nhớ
Bãi cát vẫn óng vàng như từ thuở
Dừa xanh xanh xoã bóng rợp ven đường.

Ghé qua khu di tích gò Ma Vương
Văn hoá Sa Huỳnh mấy nghìn năm tuổi
Nắng đầu ngày long lanh trên đồng muối
Trắng tinh khôi từng đụn muối Sa Huỳnh.

Đến Ba Tơ bao khung cảnh hữu tình
Nghe gió thổi Cung đèo Violăc
Mỗi khúc quanh, bóng thông xanh trầm mặc
Trường Luỹ xưa thôi thúc bước chân người.

Tường thành ơi! Bao thế kỷ qua rồi
Với đất, đá, đôi tay đã làm nên đồn luỹ
Để lại đời sau công trình thế kỷ
Biết mấy tự hào, khâm phục quá người xưa!

Ghé Làng Teng nghe từng tiếng xa đưa
Thổ cẩm đẹp nhờ đôi tay khéo léo
Cô gái Hrê hát hay, tay dẻo
Chăm cấy trồng, chăm canh cửi quanh năm.

Bước bôn ba vẫn ước buổi về thăm
Nhà máy điện mặt trời vùng Mộ Đức
Ai xa quê cũng nhiều đêm thao thức
Mong quê mình nhiều sung túc, đổi thay.

Sông Vệ mơ màng in bóng trời mây
Ăm ắp phù sa - Đồng xanh, mía ngọt
Làng bên sông nơi bình yên chim hót
Nghĩa Hành ơi, thương nhớ sắt se lòng.

Kỳ vỹ làm sao Thác Trắng- Minh Long
Bốn mươi mét tuôn một dòng nước bạc
Giữa Trường Sơn, nước ngân như lời nhạc
Dải lụa mềm khao khát trái tim say.

Tháng ba Sơn Hà đang ngóng đợi ai
Ruộng bậc thang rực vàng bao cung bậc
Lúa chín thơm ngạt ngào hương của đất
Hoa gạo đỏ trời thắp lửa trong cây.

Sơn Tây ơi trong bảng lảng trời mây
Cho tôi gửi chút đắm say tha thiết
Hương rừng quyến bước chân người da diết
Quế Trà Bồng ngan ngát cay cay.

Thành phố đón tôi sau chặng đường dài
Đêm Quảng Ngãi gió sông Trà thủ thỉ
Cá bống sông Trà nồng nàn hương vị
Kẹo gương Thu Xà ngọt tách trà khuya.

Chiều sông Trà mắt dõi phía bên kia
Núi Ấn nghiêng soi trên dòng Trà Khúc
Những hàng cây xanh trải dài hun hút
Chợt nhớ thơ xưa “Thiên Ấn Niêm Hà.”

Đường lên chùa Thiên Ấn cũng không xa
Chùa trầm mặc dưới vòm xanh đại thụ
Giếng Phật nắng mưa chưa phai lối cũ
Đỉnh Chuông Thần tĩnh tại những hồi chuông.

Lòng bồi hồi tôi ghé lại bên đường
Thắp nén nhang mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng
Người chí sĩ cả cuộc đời toả sáng
Là tấm gương cho lớp lớp cháu con.

Tư Nghĩa tôi về nhìn Cổ Luỹ thôn
Vòm cổng cổ dãi dầu trong mưa nắng
Ngọn Thiên Bút vẫn vẽ mây thầm lặng
Đá trận La Hà sau trước lô nhô.

Sơn Tịnh bến chiều lớp lớp sóng xô
Còn ai nhớ bến Hà Nhai ngày cũ?
Thành Châu Sa bao lối mòn rêu phủ
Lắng chút lòng theo gió bụi thời gian.

Về Bình Sơn chợt nhớ Ba Làng An
Mũi đá ong chạy dài theo mép nước
Cảnh thơ mộng hiếm nơi nào có được
Bãi rêu xanh Lệ Thuỷ gợi hồn thơ.

Ra đảo Lý Sơn tìm Cổng tò vò
Qua vòm cổng, biển trời xanh ngăn ngắt
Cánh đồng tỏi đang trải dài trước mặt
Tỏi bạt ngàn vẫn cứ “tỏi cô đơn”!

Quảng Ngãi ơi, bao vương vấn trong hồn
Xứ đường ngọt, quế thơm sao bịn rịn
Bước xuôi ngược nơi phương trời vô định
Hẹn quê mình mai mốt lại về thăm.