Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: cổ tích (31)
Đăng ngày 29/03/2020 21:39, số lượt xem: 2604

Có anh chàng nghèo khó
Đi ở cho phú nông
Lão phú nông giàu có
Nhưng thường hay bòn công.

Anh trai cày cần mẫn
Lại khoẻ mạnh, hiền lành
Lão nghĩ cách lường lận
Không trả công cho anh.

Cô con gái của lão
Rất thuỳ mị, nết na
Lão gọi anh và bảo:
“Con làm việc cho ta.

Phải siêng năng, nổ lực
Để thóc lúa đầy bồ
Sau ba năm gắng sức
Ta sẽ gả con cho.”

Thế là kể từ đó
Anh làm ngày, làm đêm
Nhà lão càng giàu có
Thóc cứ đầy, đầy thêm.

Ngay khi trời chưa sáng
Anh đã thức dậy rồi
Bao nhiêu việc đồng áng
Đều một tay anh thôi.

Chiều về nhà hì hụi
Nào gà vịt, bò trâu
Rồi gánh nước, bửa củi…
Đến trăng treo đỉnh đầu.

Ngày qua rồi tháng lại
Ba năm đã đến kỳ
Lời hứa gả con gái
Lão chẳng nhắc nhở chi.

Có một tay phú hộ
Thường hay đến chơi nhà
Thấy lão giàu vô số
Muốn kết nghĩa thông gia.

Cả hai nhà giao ước
Ngày cưới cũng định rồi
Tìm cách gạt anh trước
Việc cưới hỏi mới xuôi.

Muốn anh đi biệt tích
Về chẳng kịp trở tay
Lão phú nông vờ vịt
Bảo cùng anh trai cày.

“Ta không đòi tiền bạc
Cũng chẳng thách ruộng vườn
Lễ vật ta hơi khác
Chỉ cây tre bình thường.

Nhưng phải đủ trăm đốt
Con vào tận rừng sâu
Tìm được tre trăm đốt
Thì đem về đón dâu.”

Anh trai cày mừng rỡ
Vác rựa vào rừng ngay
Tre rừng ôi đủ cỡ
Nhưng trăm đốt?-Khó thay!

Anh cứ đi, đi mãi
Vượt qua suối, qua đèo
Bao nhọc nhằn nếm trải
Lại lắm nỗi gieo neo.

Phần hai lão giàu có
Lừa được anh trai rồi
Gấp rút mời hai họ
Làm lễ cưới ngay thôi.

Anh trai cày tội nghiệp
Cứ đốn tre không ngừng
Không đủ, lại đốn tiếp
Tre trăm đốt?- Chưa từng!

Vừa mệt vừa thất vọng
Anh ngồi khóc giữa rừng
Cả một khu rừng rộng
Tiếng khóc anh vang lừng.

Bụt hiện ra và hỏi:
“Sao con khóc nơi đây?”
Anh kể hết mọi nỗi
Bụt cười nhìn chàng trai.

“Con không cần phải gấp
Cứ chặt trăm đốt tre
Hô khắc nhập, khắc nhập
Sẽ có ngay cây tre.”

Anh trai cày chân chất
Liền đốn tre làm ngay
Trăm đốt tre dính chặt
Thành cây tre rất dài.

Anh hỏi: “Tre dài quá
Làm sao vác về nhà?”
Bụt bảo: “Không sao cả
Con làm theo lời ta.

Hô khắc xuất, khắc xuất
Những đốt tre rời ra
Tìm dây rừng bó chặt
Cứ thế đem về nhà.”

Anh làm theo lời Bụt
Tre lập tức rời ra
Anh vui mừng hết sức
Thong thả gánh về nhà.

Tiệc cưới đang rôm rả
Anh gánh tre đi vào
Lão phú nông hoảng quá
Cả tiệc cưới xôn xao.

Anh vào trình sính lễ
Là một trăm đốt tre
Mọi người chờ có thế
Kéo hết ra sau hè.

Lão chửi: “Tại mày dốt
Hay mày chưa kịp nghe?
Tao bảo tre trăm đốt
Đâu phải trăm đốt tre?”

Anh trai cày lặng lẽ
Nối dài các đốt tre
Hô “khắc nhập”khe khẽ
Lập tức thành cây tre.

Chuyện lạ chưa từng gặp
Lão chủ men tới gần
Anh liền hô khắc nhập
Lão dính chặt vào thân.

Cùng chạy đến khẩn cấp
Chàng rể và thông gia
Anh cũng hô khắc nhập
Dính chùm hết cả ba.

Chúng la khóc inh ỏi
Anh ung dung đứng nhìn
Cô con gái xin lỗi
Cầu xin tha cha mình.

Lão hứa huỷ hôn ước
Gả con gái cho anh
Anh trai cày thắng cuộc
Đọc “khắc xuất” thật nhanh.

Lão chủ tức muốn chết
Vẫn bấm bụng gả con
Bàn tiệc có sẵn hết
Anh trai cày sướng rơn.

Anh trai cày được vợ
Chuyện hiếm có trên đời
Lão phú nông tráo trở
Cũng không qua ý trời.

Hai vợ chồng sống tốt
Nên hạnh phúc bên nhau
Chuyện cây tre trăm đốt
Lưu truyền mãi về sau.