Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: cổ tích (31)
Đăng ngày 28/04/2020 17:57, số lượt xem: 1626

Có cậu bé mất cha
Chỉ sống cùng với mẹ
Ngày ngày bên con trẻ
Mẹ vất vả không sờn.

Vì có mỗi một con
Nên mẹ thương yêu lắm
Cả ngày mẹ chăm bẳm
Từng giấc ngủ, miếng ăn.

Do cưng chiều quá chăng?
Cậu bé sinh hư hỏng
Cứ rong chơi lêu lỏng
Mẹ buồn bã khôn vơi.

Một hôm chẳng vâng lời
Mẹ giận nên trách mắng
Thế là cậu lẳng lặng
Bỏ nhà đi tức thì.

Từ khi bước chân đi
Cậu dặm dài phiêu dạt
Làng này qua làng khác
Xin người từng miếng ăn.

Cậu lang thang, lang thang
Ngủ gầm cầu, góc chợ
Cuộc sống thì tạm bợ
Chẳng lần nếm thức ngon.

Mẹ ở nhà nhớ con
Nên khóc mờ cả mắt
Tự trách mình nghiêm khắc
Làm con giận bỏ đi.

Ngày ngày như mọi khi
Mẹ chờ con trước cửa
Tháng ngày trôi lần lữa
Mẹ chẳng thiết điều chi.

Và khi kiệt sức thì
Bên thềm nhà gục xuống
Ngày dài hay đêm muộn
Chờ con, tim héo hon!

Bước chân cậu bé con
Vẫn dặm dài vô định
Chặng đường không suy tính
Đi rất lâu, rất lâu…

Cho đến khi mệt nhầu
Bụng đói meo, đói mốc
Cậu ngồi ôm mặt khóc
Thấy nhớ mẹ làm sao!

Nhớ lúc còn bên nhau
Mẹ yêu thương sâu đậm
Lo ăn ngon, ngủ ấm
Nôn nao bước chân về.

Đặt chân về chốn quê
Cảnh xưa không thay đổi
Một cây lạ bên lối
Nhưng còn mẹ nơi đâu?

Cậu nhìn trước, nhìn sau
Gọi mẹ khàn cả giọng:
“Mẹ ơi, sao vắng bóng?
Con đói quá mẹ ơi!”

Gọi mẹ đến mòn hơi
Gục vào cây khóc mãi
Cây bỗng nhiên run rẩy
Bật từng nụ li ti.

Hoa nở trắng tức thì
Rồi trái non nhu nhú
Trái lớn nhanh lủ khủ
Da căng bóng mỡ màng.

Cậu chưa hết ngỡ ngàng
Trái rơi ngay tay cậu
Sẵn bụng đang đói ngấu
Cậu cắn một miếng to.

Nhưng thật là bất ngờ
Trái chát ngơ, chát ngắt
Cậu rưng rưng nước mắt
Thêm trái thứ hai rơi.

Cậu lột vỏ ra rồi
Cắn nhằm hạt, cứng quá!
Cậu cúi đầu buồn bã
Trái thứ ba rụng rồi.

Lần này, từ từ thôi
Phải vò quanh cái đã
Vỏ mềm đi, lạ quá!
Từ vệt nứt chảy ra

Một dòng sữa trắng ngà
Thơm như dòng sữa mẹ
Cậu kề môi he hé
Hứng dòng sữa ngọt thơm.

Vòm cây bỗng rập rờn:
“Phải ăn ba lần trái
Mới biết trái ngọt ngon
Con thực sự lớn khôn
Mới hay lòng của mẹ.”

Lời cây khẽ, thật khẽ
Nhưng thấm tận đáy lòng
Cậu ôm cây khóc ròng
Mắt nhìn lên tán lá.

Một mặt xanh tươi quá
Mặt kia đỏ hoe hoe
Như mắt mẹ đã nhoè
Vì khóc con biền biệt.

Cậu kêu than thống thiết
Cây vươn nhánh vỗ về
Dẫu mẹ chẳng cận kề
Vẫn yêu con mãi mãi.

Về sau cậu kể lại
Về loài trái diệu kỳ
Để mãi mãi khắc ghi
Tình yêu thương của mẹ.

Mọi người nghe cậu kể
Cùng nhau nếm trái ngon
Rồi ai nấy lễ mễ
Ươm trồng cho cháu con.

Đặt tên: cây vú sữa
Nhớ tình mẹ bao la
Giờ khắp chốn gần xa
Cây hiền hoà toả bóng.