Ta đã xa rồi Huế ơi
dòng Hương Giang cứ lặng thầm trôi
con đường Phú Văn Lâu đầy nắng
đỉnh Thương Sơn thương nhớ một người

Người thoảng như cơn gió xa vời
đèn thả trên sông thuyền chơi vơi
ta trẻ lại trước thềm Đại Nội
để yêu như thuở tình đầu

Ngày ngắn ngủi tưởng có gì đâu
lăng tẩm đền đài nứt lòng kẽ đá
sống cùng Huế những giờ vội vã
dấu vết bao đời cho ta mải cơn mê

Đừng trách nhau giọng Huế làm chi
cho Hà Nội vào thu thương người lối cũ
lỡ hẹn một lần lên Thiên Mụ
mà heo may nghe mưa Huế lạnh buồn

Một nén hương thơm vọng Huyền không
ai lánh đục mà lòng đau cõi thế
qua Giải trần kiều thương đời dâu bể
câu Nam ai loang loáng đêm về

Ta đã xa rồi Huế yêu ơi
phút vấn vương quên lời hẹn ước
có một vầng trăng soi rất muộn
sông có thương cho nhớ trở về


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996