KIM TRỌNG

Hồng vàng mấy dặm trải xa khơi
Mây tận chân sương núi ngậm ngùi
Đã đẩy oan tình lên gió ngược
Và gieo u hận xuống giòng xuôi
Giã từ vạn thuở đành câm tiếng
Vĩnh biệt thiên thu luống nghẹn lời
Lây lất bên đường xuân chết lặng
Thôi rồi em biết đó em ơi

Ôi làn thu thuỷ nét phù dung
Lác đác sao thưa có thấu cùng
Gió biếc xưa từng về vấn liễu
Vườn hồng nay đã lạc tầm xuân
Khói sương chi phấn mờ bao bận
Hương lửa vàng son giập mấy lần
Trăm nỗi chất đầy tim đổ lộn
Lạnh đồng da máu lịm mười phân


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993