(Tặng Phạm Kim Thuần, người bạn đời của tôi)

Còn nhớ mãi mùa đông năm Tuất
Về Bắc Giang xem mặt hỏi mình.
Yêu mình vì nụ cười xinh,
Yêu mình dáng dấp hiền lành dễ thương.
Tuổi mình mới tròn gương có lẻ,
Về cùng ta, ôi bé bỏng sao!
Khi ăn ở, lúc ra vào,
Nết na, thuỳ mị, ai nào không ưa.
Mình cũng có ít mơ nho nhỏ,
Những mong ta sẽ cố thực hành...
Thương ôi! Ta để tan tành,
Vì ta vốn kiếp trời sinh hững hờ:
Suốt ngày trắng ngẩn ngơ ngơ ngẩn,
Chỉ mơ màng thơ thẩn không đâu!
Không nghèo song cũng không giầu,
Nên chi chẳng có nhà lầu, xe hơi.
Nhưng mình chẳng nửa lời mong muốn,
Yên vui cùng đồng ruộng nông thôn;
Thả vài lứa lợn con con,
Đầy sân gà vịt sớm hôm vui vầy.
Mình rất thích trồng cây gây trái,
Thích nuôi tằm, chăm hái dâu xanh.
Đôi bàn tay trắng mịn xinh
Giờ đây hằn nổi gân xanh mấy đường.
Nghĩ lắm lúc mà thương mà xót,
Cũng toan ra gánh vác với đời,
Để cho mình được thảnh thơi,
Môi hồng nở mãi nụ cười vô tư.
Nhưng cái bệnh làm thơ đeo đẳng,
Ngày càng thêm trầm trọng. Ôi buồn!
Mải mê vui thú ruộng vườn,
Ngược xuôi chán ngắt con đường lợi danh.
Đã thế lại đa tình lắm mối,
Khiến việc nhà càng rối bòng bong,
Nhiều cô má phấn môi hồng
Thường xen vào những chuyện lòng đôi ta!
Cũng có lúc chén xô bát vỡ,
Lời gắt gay chồng vợ eo sèo;
Vì ta điêu đứng đã nhiều,
Nhưng mình vẫn một lòng yêu mặn nồng.
Hỏi: “Có ghét lấy chồng thi sĩ?”
Không nói năng, mình chỉ lắc đầu,
Thế ra trăm khổ ngàn đau
Mình không than thở gì đâu, hở mình?

Kiếp sau ví gặp lại mình,
Thì ta lại kết mối tình cùng... thơ!


13-5-1957

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]