Thì quá rõ: Evghênhi, trời hỡi!
Yêu Tachiana như trẻ đang yêu mới lớn;
Buồn trĩu lòng, suy nghĩ tới tình yêu,
Cả ngày rồi đêm, chàng cố đuổi theo,
Trí óc chẳng hiểu được bao điều trách móc,
Chàng thăm nàng không một ngày để sót;
Tìm đến tam cấp, cửa phòng trước toàn kính soi,
Chàng theo nàng như hình với bóng sóng đôi;
Vui ra mặt, khi được người cho phép
Quàng khăn san lên vai nàng khép nép
Hay được va chạm tới cánh tay nàng
Thật thân tình, hay lúc nàng đi hướng nào,
Chàng giãn đám gia nhân lấy đường rộng rãi,
Hay được nhặt khăn lên đưa trả nàng cầm lại.