Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
22 bài trả lời: 1 bản dịch, 21 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 23/08/2022 09:36

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Nga du ký của Ônhêghin (tiếp theo)

XXX
А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
A prima donna? а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна;,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам…
А муж – в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнёт и – снова захрапит.

XXX
Liệu có phải ở đây chi có lòng say đắm?
Liệu có tinh tường nhìn qua mắt kính?
Có những hò hẹn sau đêm diễn vừa xong?
Có ballet? còn đào hát nổi tiếng nổi danh?
Khu lôgia là nơi khoe xinh, khoe dáng,
Một mệnh phụ vợ thương nhân trẻ trung, sáng láng,
Vẻ làm cao, phong thái mệt rõ ràng;
Cả nhóm người hâm mộ quẩn quanh nàng?
Nàng nghe lúc tỏ tưởng, khi không hiểu nổi
Một đoạn nhạc đi cùng lời trao đổi,
Nửa cợt đùa, nửa khen ngợi vu vơ…
Ngồi sau vợ, ông chồng vẻ lơ mơ,
Mặt ngái ngủ, miệng kêu to mời đào ra sân khấu,
Rồi lại ngáp và ngáy to như sấm.

6.Đây có thể là A. Riznhit
13.фора:1)yêu cầu hát lại một đoạn hát, 2)gọi diễn viên ra sân khấu.

XXXI
Финал гремит; пустеет зала;
Шумя, торопится разъезд;
Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд,
Сыны Авзонии счастливой
Слегка поют мотив игривый,
Его невольно затвердив,
А мы ревём речитатив.
Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-лёгкая завеса
Объемлет небо. Всё молчит;
Лишь море Чёрное шумит…

XXXI
Xong đoạn kết, khách trong phòng về cả;
Khán giả vội đi mỗi người mỗi ngả;
Đám đông tràn ra tới giữa quảng trường
Trong ánh sao chiếu sáng với ánh đèn,
Những đứa con của Avdoni dâng trào vui sướng
Khe khẽ hát lại âm điệu bài ca trên sàn diễn,
Đầu tự nhiên ghi nhớ mãi lời ca,
Miệng gào lên theo âm điệu ngân nga.
Nhưng đã muộn. Ôddesa đang ngủ say lặng lẽ;
Đêm ấm áp, như không hề thở nhẹ
Không gian yên lặng. Mặt trăng đã lên cao,
Nhẹ như tơ, tấm màn rủ trong veo
Trùm khắp bầu trời. Lặng im mọi chỗ,
Chỉ còn Hắc Hải đang ầm ì sóng vỗ…

5.Avdoni - Tên gọi cổ xưa của nước Ý

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nga du ký của Ônhêghin (phần cuối cùng)

+ XXXII П
Итак, я жил тогда в Одессе
[Средь новоизбранных друзей, Забыв о сумрачном повесе, Герое повести моей. Онегин никогда со мною Не хвастал дружбой почтовою, А я, счастливый человек, Не переписывался ввек Ни с кем. Каким же изумленьем, Судите, был я поражён, Когда ко мне явился он Неприглашённым привиденьем! Как громко ахнули друзья И как обрадовался я!]

+XXXII
Và như vậy, tôi đang ở Ôddessa khi đó
[Giữa những bạn, tôi chọn rồi mới có, Đã quên chàng công tử ham chơi ngó buồn thiu, Một nhân vật trong tiểu thuyết của tôi, Ônhêghin chưa bao giờ khoe mẽ Tình bạn với tôi qua thư kể lể, Còn tôi là người dễ gặp may, Chẳng viết dòng nào trao đổi cùng ai, Rồi tôi thấy mình ngạc nhiên thật sự, Bạn cứ nghĩ mà xem, tôi sững sờ chứ, Khi đột nhiên thấy chàng đến tìm tôi Như ảo ảnh tự nhiên đến, chẳng ai mời! Bạn bè đều kêu “trời”, ngạc nhiên quá, Còn tôi sướng lâng lâng, trong lòng khoái trá!]

+ XXXIII П
“Святая дружба, глас натуры!»
Взглянув друг на друга потом,
Как Цицероновы Авгуры,
Мы засмеялися тишком…
<Текли рекой у нас беседы.
Онегин без прикрас поведал,
Как был в деревню занесён,
Как Ленский в Ольгу был влюблён,
И как от ревности и сплина
Погиб восторженный поэт…
Про Таню приоткрыл секрет…
Письмо, что пылко и невинно,
Тогда явил Онегин мне,
Не мысля о его цене.>

+ XXXIII П
“Tình bạn thiêng liêng, tiếng nói tự nhiên thật!”
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau sau tất tật,
Như bạn bè tri kỷ sau xa cách gặp nhau
Cùng cười nụ Shiseron ý nhị thâm sâu…
<Chuyện của chúng tôi như sông trôi cuồn cuộn.
Không tô vẽ, Ônhêghin kể luôn mọi chuyện,
Nào bác gọi chàng về tận miền quê,
Nào Lénski yêu Ônga đắm đuối say mê,
Vì ghen tuông và do thêm buồn chán,
Nhà thơ trẻ đầy đam mê phải ra đi sớm…
He’ lộ sơ sơ bí mật về Tanhia…
Lá thư vừa trong trắng vừa thiết tha,
Ônhêghin đã cho tôi xem tất cả,
Mà không nghĩ về lá thư quý giá.>

3.Ở La Mã cổ đại, những người đoán số, xem bói, dựa theo tiếng hót và đường bay của chim muông, gọi là avgurư.
Mac Tulli Tsưseron - một diễn giả, nhà văn và chính trị gia La Mã cổ đại, (106-43 trước công nguyên) kể trong sách “Xem bói, đoán số” rằng, khi lừa gạt những khách hàng cả tin, các thày bói biết rõ lời mình đoán, vì vậy, khi gặp nhau các thày bói rởm thưởng cười mỉm ý nhị, thâm sâu.
Nghĩa bóng của thành ngữ này là: nụ cười của những người hiểu tỏng bụng nhau, hay một người chủ tâm đánh lừa người khác, hay cùng hội cùng thuyền, biết tỏng việc của nhau.

+ XXXIV П
Недолго вместе мы бродили
По берегам Эвксинских вод.
Судьбы; нас снова разлучили,
И нам назначили поход.
Онегин, очень охлажденный
И тем, что видел, насыщенный,
Пустился к невским берегам.
А я от милых Южных дам,
От <жирных> устриц черноморских,
От оперы, от тёмных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далёкий северный уезд;
И был печален мой приезд…

+XXXIV
Hai chúng tôi cùng dạo chơi chốc lát
Trên bờ sông Evksin gần mặt nước.
Thêm một lần số phận chia cắt chúng tôi,
Và quyết định làm một chuyến đi chơi.
Ônhêghin trong lòng lạnh tanh như băng giá
Vì những thứ chàng thấy là đủ quá,
Thả bước theo hai bờ nước sông Nheva.
Còn tôi đi từ chỗ quý cô phía Nam ra
Từ nơi bán hàu béo được đem từ Hắc Hải,
Từ những vở opera, các ghế lô tôi tối
Và lậy chúa, từ chỗ các đấng chức quan,
Đi tìm nơi ẩn bóng mát rừng cây Trigor,
Đến một huyện xa xôi phương Bắc;
Chuyến du khảo của tôi sao chán ngắt…

12.Тригорских - địa danh Trigor - Tam ngọn, Tam đỉnh..

+ XXXV П
О, где б Судьба не назначала
Мне безыменный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,
Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила,
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей.
Нет-нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей…
Вдали, один, среди людей
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибережных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив

+XXXV
Ôi, số phận có cho tôi chọn lựa
Một góc bất kì vô danh ở đâu nữa,
Dù đến đâu, dù số kiếp nổi trôi
Như con thoi nhũn nhặn của tôi,
Một cảnh bình yên muộn màng theo lời ước,
Dù nấm mộ chờ tôi đâu cũng được,
Đi đến đâu tôi vẫn vậy mà thôi
Tôi nguyện cầu trước hết cho bè bạn của tôi.
Không - không! Chẳng bao giờ tôi quên lãng được
Những lời bạn bè dịu dàng, đáng yêu nói trước…
Nơi xa xôi, đơn độc giữa đông người
Tôi luôn luôn tưởng tượng ra các bạn của tôi
Những cây liễu ven bờ rủ bóng coi tha thướt,
Cảnh bạn bè, yên bình, giấc mơ, đồng quê Trigorsk.

+ XXXVI П
И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы;
Приют, сияньем Муз одетый,
Младым Язы;ковым воспетый:
Когда из капища наук
Являлся он в наш сельский круг
И нимфу Сороти прославил,
И огласил поля кругом
Очаровательным стихом.
Но там и я свой след оставил,
Там, ветру в дар, на тёмну ель
Повесил звонкую свирель.

XXXVI
Và bờ biển Sôrôti thoai thoải,
Và đồi nhấp nhô từng vệt dài kéo mãi,
Những con đường ẩn hiện trong rừng,
Nào ngôi nhà ta cùng dự tiệc tùng;
Trong hào quang Nàng thơ đang trú ngụ,
Iadưkốp khi tuổi xanh thường ca ngợi:
Khi đến từ đền khoa học linh thiêng
Chàng tim về thôn dã của ta thăm
Đã ca ngợi nữ thần thiên nhiên Sôrôty yêu quý,
Và tả những cánh đồng vây quanh bốn phía
Bằng áng thơ hấp dẫn vô cùng.
Nhưng nơi mà lưu dấu vết tôi đã từng
Treo cây sáo lên cành thông xanh ngăn ngắt,
Cho gió thổi qua nghe âm vang réo rắt.

(Theo Andrey C. Ivanop
Стихи. ру)
(Chú thích của Nabôkôp, Lotman, Tomashepsky và vài tác giả khác.)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]