Mặt trăng đang chen lấn
Xuyên qua làn sương mờ
Trên cánh rừng thưa lơ thơ
Đổ xuống thứ ánh sáng buồn ngồ ngộ

Một chiếc xe tam mã ở nơi đó
Đang chạy nhàm chán theo con đường mùa đông
Âm thanh của chiếc lục lạc rung động
Vang lên nhọc nhằn.

Có cái gì đó rất đỗi mến thân
Trong bài hát dài của người xà ích
Khi thì buồn bã trầm tích
Lúc lại mạnh mẽ quả cảm, vui tươi.

Không thấy rõ những tup lều trong bóng tối hay đốm lửa ngời
Và cả rừng cây hay tuyết nữa
Chỉ có những cột cây số đang vút qua cùng xe ngựa
Băng băng một mình.

Bỗng thấy lạnh lẽo và buồn đến phát kinh
Sáng mai nhé Nhi Na anh sẽ về với người tình yêu thương
Sẽ ở bên em, cời lò sưởi như bình thường
Để được ngắm em và yêu đương thoả lòng.

Chiếc kim giờ vẫn chạy theo vòng
Thực hiện nhiệm vụ bên trong của nó
Sự quấy rầy từ xa hay đâu đó
Không thể chia rẽ chúng mình vào đêm.

Buồn quá Nhi Na: Con đường như tẻ ngắt lên
Bác xà ích thiu thiu và không còn hát gì thêm
Chỉ có tiếng lục lạc vang rền, đơn điệu
Và mặt trăng mờ ở trên.