Hỡi các ngài tướng tá
Ngực các ngài huân chương hàng tạ
Chính chúng tôi đã cướp đem về
Từ bàn tay độc ác máu me
Bọn chủ nợ và bầy chúa đất
Giờ chúng tôi có lời hỏi thật
Hỏi huân chương trên ngực các ngài:
Ruộng đất chúng tôi giờ ở tay ai?

Hỡi các ngài tướng tá
Ngực các ngài huân chương hàng tạ
Chính chúng tôi vất vả nặng nề
Từ những ngày mười tiếng làm thuê
Làm ngài có huân chương đẹp mắt
Giờ chúng tôi có lời hỏi thật
Hỏi huân chương trên ngực các ngài:
Đồng lương chúng tôi giờ ở tay ai?

Hỡi các ngài tướng tá
Chúng tôi hết người này người kia gục ngã
Cầm súng gươm chống bọn Hà Lan
Giờ hỏi ngài, hỏi những tấm huân chương:
Miền I-ri-ăng của chúng tôi còn mất?

Hỡi các ngài tướng tá kia ơi
Chắc chắn là không phải các ngài
Sẽ cho chúng tôi miền I-ri-ăng, tiền lương và ruộng đất
Chúng tôi muốn, với các ngài, nói thật
Muốn thành lập cho chúng tôi một mặt trận lớn to
Và trước tiên là: Muốn nói tự do


Nguồn: Thơ Inđônêxia (nhiều tác giả), Nhiều người dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)