VÀI CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ “NHỚ SÔNG LA”
Đọc bản thảo tập thơ “Nhớ sông La” của nhà giáo Đoàn Quang Lạc - người bạn đồng nghiệp, đồng hương - thân thiết, tôi vô cùng xúc động. Bao kỷ niệm buồn vui của “một thời để nhớ” sống dậy, khiến tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến.
“Nhớ sông La” là tiếng nói ân tình thuỷ chung về tình yêu quê hương, gia đình, bè bạn… là tình cảm đối với miền quê, mái trường, đồng nghiệp, học sinh,… nơi tác giả đã sống, đã đi qua được thể hiện đậm nét qua những bài thơ chan chứa nỗi niềm.
Có thể nói hình ảnh dòng sông luôn là đề tài quen thuộc của người cầm bút. Nhớ về sông La - nơi
chôn rau cắt rốn - tác giả đã cất lên tiếng gọi thiết tha, trìu mến:
“Ôi con sông quê sông quê!...
Mỗi lần nhớ ta muốn về tắm mát
Trong đêm vắng nghe du dương tiếng hát
Câu hò câu ví đò đưa”.
Nhớ sông La cũng là nhớ về tuổi học trò ngây thơ trong sáng:
“Những năm tháng dài ngày nắng đêm mưa
Ta thoả thích qua sông mỗi lần đi học
Cuộc sống trẻ thơ biết bao khó nhọc
Ta vô tư trong sáng hồn nhiên…
Nhớ sông La không chỉ nhớ đến một miền quê êm ả nên thơ mà còn nhớ đến những buồn vui của cuộc đời:
” Dòng sông ai nỡ để quên
Hai bờ dòng chảy tạo nên lở bồi
Lắng nghe lồng ngực trong tôi
Một thời quá khứ - một thời ngây thơ
Mỗi lần nhớ đến ngẩn ngơ
Vẫn nghe lắng đọng câu chờ câu trông.”
(Sông và kỷ niệm)
Lở bồi của dòng sông hay sự lở bồi của tình người, tình đời? Điệp ngữ “một thời” được nhắc đến hai lần tạo nên một nốt trầm xao xuyến khi tác giả không
dễ quên một thời
ngây thơ đến
ngẩn ngơ khi nhớ về dòng sông quê với
câu chờ, câu trông, vì:
“Sông làm nên những vần thơ
Sông làm thổn thức đôi bờ ngả nghiêng
Tiếng ai văng vẳng thiêng liêng
Mây hồng soi bóng con thuyền lặng trôi”
(Sông và kỷ niệm)
Tiếng ai văng vẳng một câu hỏi ẩn chứa bao tâm sự, bao kỷ niệm thiêng liêng đã hằn sâu trong tâm trí tác giả, khiến người đọc có cảm giác như mình cũng “
đang thổn thức nghe rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về”.Mỗi bài thơ là một cung bậc tình cảm ẩn chứa bao hoài niệm,bao suy tư. Những bài thơ viết về cha, về mẹ của tác giả khiến người đọc không khỏi bồi hồi, xúc động trước hình ảnh người mẹ nhân hậu, tảo tần nuôi chín người con khôn lớn.Con mẹ đã trở thành những nhà giáo, nhà báo, bác sĩ lương y có uy tín trong xã hội. Người cha là một danh y, một nhà nho độ lượng khoan dung đã để lại
di chúc thiêng liêng giúp các thế hệ con cháu trong gia đình giữ vững được truyền thống gia tộc:
“Thần y cha để lại muôn người
Nuôi dạy cháu con biết lẽ đời
Nhân ái, khoan dung, lòng rộng mở
Di chúc cha còn mãi sáng tươi”
Nhớ cha, nhớ mẹ, tác giả không thể quyên được người anh cả Đoàn Đường, gần như cả cuộc đời xa nhà, xa Tổ quốc với bao khát vọng của
chí làm trai, để đến khi
nhắm mắt xuôi tay ở Can-na-đa chỉ có ước nguyện được về quê cha đất tổ. Thoả theo di nguyện đó, tác giả đã cùng anh trai mình vượt ngàn cây số đón thán hài anh về với những dòng thơ đẫm nước mắt:
“Vượt ngàn cây số đón anh về
Đi khắp Á - Âu vẫn ngóng quê
Một nắm thán hài đau cốt nhục
Tro tàn quay lại cội nguồn quê”
(Ngóng quê)
Đặc biệt, hình ảnh người bạn đời của tác giả hiện lên trong tà áo dài đã tạo nên một nét chấm phá vô cùng duyên dáng cho tập thơ:
“Mỗi lần em mặc áo dài
Hương đời đọng lại bờ vai mượt mà
Dịu dàng tà áo lướt qua
Mái đầu thêm rõ nét hoa phong trần”
“Nét hoa phong trần” một sự tưởng tượng vô cùng độc đáo và thi vị mà không phải đức lang quân nào cũng có được, khi viết về người vợ của mình.Theo quan niệm”dâu là kế thế”, tác giả đã có những vần thơ nói với con dâu (là bác sĩ) ấm áp chân tình:
“Bố mẹ yêu con như yêu con gái
Vẫn nói với con sẵn lòng nhân ái
Nghề nghiệp của con y đức hàng đầu”
(Nói với con)
Niềm vui, niềm tự hào của tác giả dành cho các cháu luôn lấp lánh những trang thơ, khi cháu Đoàn Phương Đạt (cháu đích tôn), thi đại học, tác giả đã vô cùng băn khoăn, trăn trở trong việc chọn trường:
“Ngồi mở mạng để thăm dò
Trường nào? Mấy điểm đắn đo sức mình.“
và niềm vui vỡ oà khi cháu đậu vào trường đại học mong muốn:“Giấy báo trường Điện cả nhà mừng vui”. Còn với cháu gái Nguyệt Thanh, trước khi nhập học một trường đại học ở thủ đô Hà Nội, tác giả dặn dò:
” Đường đời biết lắm chông gai
Vượt qua, tới đích có ai- có mình.“
Noi gương các anh, các chị, cháu Đoàn Đức Mạnh đã giành giải nhất toán tuổi thơ cấp thành phố, trong niềm tự hào đó, tác giả viết:
“Toán tuổi thơ vừa thi xong
Cháu tôi đã phải nằm cong trên giường
Nhìn cháu tôi mến yêu thương
Kết quả về trường giải nhất thành Vinh”
(Toán tuổi thơ)
Bên cạnh những bài thơ viết về gia đình, tác giả cũng đã dành những vần thơ sâu lắng cho những người bạn tâm giao như nhà giáo Trần Xuân Cường, Trần Quang Khải, Bùi văn Dong,Nguyễn Tích... hay cái nhìn dí dỏm về tình yêu thời trai trẻ qua
Hoa kính, Hoa tím rơi, Cánh chim hy vọng.Mỗi miền đất đi qua đều ghi lại dấu ấn trong tâm hồn tác giả. Sau gần 30 năm công tác tại huyện Can Lộc, anh chuyển ra công tác tại trường CĐSP Nghệ Tĩnh. Về thăm lại đất Nghèn, nhà giáo Đoàn Quang Lạc đã có những vần thơ xúc động:
“Trường xưa nay đã khác thường
Vẫn còn vang vọng trống trường năm nao
Vẫn còn giếng nước trăng sao
Vẫn còn in bóng công lao thầy trò
Đã từng chèo chống con đò
Là người cắm mốc hẹn hò nơi đây...“
Là người năng động, thích đi du lịch, thích khám phá, nên khi đến với những danh lam thắng cảnh trên mọi miền đất nước, tác giả đã đắm say trước vẻ đẹp của thiên nhiên:
“Lữ hành nhộn nhịp cố đô
Vòng vèo rừng núi nhấp nhô trường thành
Mây chiều xoã tóc trời xanh
Hoa Lư sử tích hoàng thành triều Đinh”
(Hoa Lư)
Đến với
Nhớ sông La, tôi đặc biệt tâm đắc với phần thơ mừng thọ. Có thể nói đây là mảng thơ không dễ viết. Nhưng qua những bài thơ mừng thọ, tôi đã hiểu hơn về người bạn tri kỷ của mình.
Tự trào tuổi bảy mươi, nhà giáo Đoàn Quang Lạc viết:
“Hoè quế ba cành tươi tốt lá
Lan tôn năm nụ thắm hương xuân
Phong trần chìm nổi qua năm tháng
Cuộc sống vươn lên toả rạng dần”
Đồng cảm và tâm đắc với
tự trào của tác giả, những bài thơ mừng anh lên tuổi 70 của người thân, của bạn bè đã thể hiện sự chia sẻ đậm đà tình nghĩa:
Dâu hiền rể thảo ngời gia đạo
Vận thế thong dong hưởng tuổi đời
(Đoàn Đình Quỳnh)
Không ham danh vọng mà nghiêng ngả
Chẳng luỵ tiền tài phải uốn cong
(Nguyễn Viết Du)
Nặng lòng nghiệp bút chăm dân trí
Tận đạo nhân văn vọng ý thơ
(Nguyễn Văn Dinh)
Con giỏi cháu ngoan yên phúc ấm
Càng già xuân sắc lại càng tươi
(Đoàn Quang Lưu)
Nhà cửa khang trang tươi sự sống
Cháu con ngoan giỏi đẹp tương lai
(Đoàn Thị Hồng Hiên)
Thầy giáo một thời không mệt mỏi
Lương y mấy thưở chẳng ngừng ngơi
(Phạm Trọng Tân)
Lạc địa vẫn vươn lên vượt bạn
Thất cơ không chịu để thua người
(Nguyễn Thanh Tùng)
Đương chức nổi danh thầy giáo giỏi
Hồi hưu ra dáng một thi nhân
(Trần Xuân Cường)
Thiên hạ đảo điên thây kệ nó
Rể dâu hiền thảo thế là vui
(Bùi Văn Dong)
Tình phụ tử ơn sâu nghĩa nặng
Đạo phu thê ý hợp tâm đầu
(Nguyễn Thị Mai Hoa)
Sống nhiều, đi lắm hồn thơ của tác giả rung theo từng tần số. Cuối tập thơ có phần suy ngẫm về tình đời, tình người vừa trữ tình vừa triết lí. Thú vị nhất là bài thơ “Giá như”:
“Giá như đừng có giá như
Làm sao biết được thực hư trên đời
Trải qua nhiều chuyện động trời
Vì không cẩn trọng để rồi giá như”
Thơ Quang Lạc thuộc dòng thơ hướng nội, là tiếng nói trái tim đến trái tim.Thơ anh giàu sắc thái trữ tình, giãi bày tâm sự nên rất cô đọng, hàm súc. Chạm vào đâu cũng mượt mà, ngọt ngào, giàu suy ngẫm và tràn đầy nỗi nhớ. Phải chăng đó chính là
chất của thầy giáo sinh học- nhà thơ Đoàn Quang Lạc.
Khép lại phần cảm nhận về
Nhớ sông La, xin tặng tác giả chín dòng thơ thay cho lời tâm sự của tôi về anh:
Nghĩ về anh
Nghĩ về anh hai tiếng Lạc Quang
Bình minh đến niềm vui toả sáng
Không là Đảng: Trong anh đầy tính Đảng
Không nhà thơ, hồn thơ vẫn mênh mông
Là người cha, người chú, đến bậc ông
Là nhà giáo, lương y như từ mẫu
Là màu xanh của bầu trời Can Lộc
Là sắc xanh của dòng nước sông La
Là con người bình dị ở quê ta”
Hy vọng một ngày không xa, tôi và độc giả sẽ được đón nhận những
câu chuyện đầy tính triết lý về cuộc đời, tình người của anh.
Trần Xuân Cường
Bạn đồng nghiệp, đồng hương
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]