Nhớ quê về với cội nguồn
Vẫn mang, mang nặng nỗi buồn cách xa
Neo tình bến nước cây đa
Bao năm đọng lại trong ta mọi điều
“Kẻ quê” tiếng chọc sớm chiều
Giữa nơi đô thị còn nhiều xót đau
Khi nghe cô bé xì xào
Tim như se lại nao nao cõi lòng
Chân quê ánh mắt xanh trong
Ngọt ngào câu hát giữa dòng thân quen
Nghĩa tình như rượu lên men
Như chùm khế ngọt, trăng lên tròn đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]