Sang thăm thấy anh đứng yên
Không chào, không hỏi anh quên hết rồi
Trông anh thương lắm anh ơi!
Từ người minh mẫn thành người thẩn thơ
Mấy năm nay mãi đến giờ
Anh như tàu chuối cuốn khô từng ngày
Thương anh làm được gì đây
Nhìn anh, đau buốt tháng ngày buồn tênh
Thương anh, em đã hết mình
Nhưng rồi anh vẫn trung trinh cuộc đời…
Nắng mưa ngày tháng dần trôi
Xót xa nhớ lại một thời xuân xanh.


Với anh Đoàn Quang Lê, 11/2014.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]