Chùa Hương mây núi trong lành
Chuông chùa thức tỉnh điểm canh gọi người
Ngổn ngang đường tới đỉnh đồi
Rẽ lau vin đá, một thời hoang sơ
Chim kêu, suối nước sương mờ
Hoa rừng, thảm cỏ, gió lùa ngả nghiêng
Gập ghềnh leo núi đường lên
Đâu còn lối nhỏ, cỏ lên ngập đầu
Linh thiêng, bể khổ còn đâu
Tấm lòng thành kính, nỗi sầu nhẹ vơi
Nhiệm mầu thanh thản hương trời
Niết bàn nơi đến, bao người mỏi mong.


Viết vào Hè 1978, khi tác giả thăm lại chùa Hương Tích

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]