Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đoàn Quang Lạc » Nhớ sông La
Anh chở em đi giữa lòng Hà Nội
Xe đạp ngoại[1] anh đi không nổi
Dừng chân[2] là bị húc, bị đâm...
Em ngồi sau mưa xuân ướt, lâm thâm
Gió heo may, làm không gian yên lặng
Đêm Hà Nội lạnh nhiều, người vắng
Đạp xe về theo hướng Hồ Tây
Lòng bâng khuâng cảm xúc tràn đầy
Rời Hà Nội anh lên tàu lỡ chuyến!