Từ em về nẻo xa xôi
Sầu như thác đổ vô hồi tháng năm
Tóc gầy bạc trắng sợi trăng
Mắt buồn trở lại vĩnh hằng thủa xưa

Ngày hoang trống vắng gió lùa
Đêm tê tái lạnh nghe mưa trong lòng
Không gian bốn mặt bão giông
Thời gian cầu bắc qua sông một bờ

Từ em chín đợi mười chờ
Miếng cơm, giấc ngủ, câu thơ nửa chừng.
Năm chia Xuân – Hạ – Thu – Đông
Riêng sầu thương nhớ thì không chia mùa


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010