Chùng chình thu muộn chậm tàn
Sắt se gió thoảng từng làn quyện sương
Cỏ hoang vàng úa não nùng
Cây khô lá rụng ngập ngừng vườn sau
Mầu trời trong vắt một màu
Ngàn cao thăm thẳm ngàn cao ngút ngàn
Ve sầu dứt tiếng thở than
Xôn xao tiếng nhạn gọi đàn chân mây
Cùng trong vạn hoá đổi thay
Cái vòng lao khổ chẳng ai ngoài vòng
Xưa rầy cái chết bận lòng
Nghĩ vầy tan tác dạ trong hãi hùng
Tình riêng riêng những ngại ngùng
Tìm say rượu đục từng thưng uống tràn
Truyện ngàn sau đà chẳng ham
Sớm nay ngâm vịnh mượn làm niềm khuây.

tửu tận tình do tại