Tôi nghĩ rằng đôi khi người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Mà biến thành đàn sếu trắng bay đi

Từ buổi ấy và đến ngàn sau nữa
Đàn sếu bay cất giọng gọi chúng ta
Có phải vì nỗi buồn mùa ly biệt
Ta ngẩng đầu lặng ngắm sếu bay qua

Bay bay mãi đến cuối ngày mệt lả
Trong sương chiều bảng lảng ánh hoàng hôn
Giữa đàn sếu bỗng lộ ra khoảng nhỏ
Có thể là một chỗ đợi tôi chăng?

Bình minh đến và tôi cùng đàn sếu
Cất cánh bay trong sương khói xám nhòa
Ở trên cao vừa bay vừa cất tiếng
Gọi mọi người dưới mặt đất bao la

Tôi nghĩ rằng đôi khi người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Mà biến thành đàn sếu trắng bay đi