Dưới đây là các bài dịch của Phan Cẩm Thịnh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 059 (Nếu trên đời chẳng có gì thay đổi) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Nếu trên đời chẳng có gì thay đổi
Người đời xưa chẳng khác kẻ đời nay
Thì chúng ta bị ông trời lừa dối
Đứa trẻ xưa giờ sinh lại lần hai.

Ta thử trở về ngày xưa ngày xửa
Năm trăm năm về trước để đi tìm
Và hãy chỉ cho anh trong sách cổ
Lần đầu tiên mô tả dáng hình em.

Thì khi đó anh cứ mong được biết
Người đời xưa liệu có vẻ đẹp này?
Ta đẹp hơn hay người xưa chẳng biết
Hay cuộc đời vẫn thế, chẳng đổi thay?

Nhưng anh tin rằng từ thưở xa xưa
Người như em chưa từng có bao giờ!

Ảnh đại diện

Sonnet 056 (Tình ngọt ngào không chán nản bao giờ) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Tình ngọt ngào không chán nản bao giờ
Như lưỡi dao chẳng cùn hơn cơn đói
Dù hôm nay cho tình được ăn no
Thì ngày mai vẫn cuồng điên dữ dội.

Cũng giống như tình là ánh mắt em
Ngày hôm nay đã đầy trong đôi mắt
Nhưng ngày mai lại khao khát ánh nhìn
Để tình yêu không bao giờ vẩn đục.

Để phút chia xa của ta như biển
Mà bờ kia sẽ ngăn cách hai người
Nhưng giờ phút khi thuyền cập bến
ánh mắt nhìn sẽ nối lại bờ vui.

Phút chia xa như mùa đông: càng rét
Sang mùa hè sẽ gấp ba lần đẹp.

Ảnh đại diện

Sonnet 052 (Như người giàu cầm trong tay chìa khoá) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Như người giàu cầm trong tay chìa khoá
Của chiếc hòm giữ báu vật hiếm hoi
Nhưng anh chẳng mấy khi dùng đến cả
Để ít khi nhưng tràn ngập niềm vui.

Những ngày hội càng hiếm có trong năm
Càng mang lại cho ta nhiều vui vẻ
Những viên ngọc trong một chiếc dây chuyền
Không xếp thành một hàng toàn ngọc quí.

Mặc thời gian cứ cất giấu em đi
Như chiếc rương cất áo quần ngày hội
Nhưng gặp lại nhau trong buổi em về
Anh sung sướng và hạnh phúc gấp bội.

Khi em bên anh – hạnh phúc ngọt ngào
Khi em xa anh – chờ đợi, khát khao.

Ảnh đại diện

Sonnet 016 (Nhưng tại sao không chọn lấy con đường) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Nhưng tại sao không chọn lấy con đường
Để chống chọi với thời gian khắc nghiệt
Để giữ gìn thời tuổi trẻ tốt hơn
Tin tưởng hơn những dòng thơ vô ích.

Tuổi thanh xuân đang tràn trề sức lực
Bao con tim thiếu nữ vẫn mong chờ
Được vì anh nhân lên niềm hạnh phúc
Sống động hơn những bức hoạ, vần thơ.

Điều khập khiễng tự cuộc đời điều chỉnh
Hãy trao tình và hãy nhận tình yêu
Tình giữ lại cho đời sau hình ảnh
Sống động hơn những nét vẽ mỹ miều.

Hãy trao mình và nghĩ đến tương lai
Vì ngày mai tạo nên một con người.

Ảnh đại diện

Sonnet 025 (Mặc người khác có sao thần chiếu mệnh) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Ai sinh ra trong cuộc đời may mắn
Khoe thanh danh cùng chức tước của mình
Còn với tôi số phận trời định sẵn
Chẳng vẻ vang, nhưng tôi sống với tình.

Vị hoàng tử trên đỉnh cao danh vọng
Người mộ danh như nấm mọc sau mưa
Mặt trời tắt, những ánh nhìn hào phóng
Sẽ vụt bay như cơn gió chuyển mùa.

Vị tướng tài vẻ vang nghìn trận thắng
Nhưng để thua trong trận đánh cuối cùng
Thì tất cả ánh hào quang rực sáng
Sẽ lùi nhanh vào trong sự lãng quên.

Với tình yêu tôi hạnh phúc hơn nhiều
Tôi đã, đang và sẽ mãi còn yêu.

Ảnh đại diện

Sonnet 046 (Tim, mắt anh luôn cãi nhau gay gắt) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Mắt và tim từ lâu vẫn tranh giành
Chẳng ai chịu nhường em cho ai cả
Mắt muốn giữ hình em cho riêng mình
Còn trái tim muốn giấu em trong đó.

Trái tim anh thề thốt rằng em chỉ
Sống trong tim nơi mắt chẳng xuyên qua
Còn đôi mắt lại cho rằng nhảm nhí
Hình bóng em chỉ đôi mắt nhận ra.

Để tránh xa cảnh huynh đệ tương tàn
Lý trí anh đã họp bàn phân xử
Rằng từ nay đôi mắt và trái tim
Đều được hưởng phần mình, ai cũng có:

Hình bóng em được dành cho mắt nhìn
Còn trái tim yêu dành để cho tim.

Ảnh đại diện

Sonnet 047 (Ðôi mắt anh và trái tim bí mật) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Mắt và tim giờ trở nên thân thiết
Giúp đỡ nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi
Khi đôi mắt ngóng chờ em mỏi mệt
Thì con tim cũng nức nở không nguôi.

Khi hình em đôi mắt nhìn khao khát
Thì con tim được gọi xẻ chia cùng
Khi trong tim ước mơ tình dâng ngập
Thì đôi mắt cũng được dự phần chung.

Tình của anh với hình em hòa nhập
Em lúc nào cũng vẫn ở bên anh
Trong nghĩ suy em không hề xa cách
Nghĩa là hai ta như cội liền cành.

Khi anh ngủ hình bóng em trong mơ
Vỗ về con tim, ánh mắt mong chờ.

Ảnh đại diện

Sonnet 048 (Đồ đạc anh, đem vào kho anh để) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Khi lên đường những thứ không mang theo
Anh cẩn thận cho vào hòm khóa kỹ
Để dù sao cũng ngăn cản phần nào
Quân trộm cắp hoặc người không tử tế.

Nhưng còn em, người anh quí nhất đời
Khi bên em bạc vàng đều sỏi đá
Em của anh là nỗi khổ, niềm vui
Lại đành để trước bàn dân thiên hạ.

Em của anh chiếc hòm nào giấu được
Để cho anh đem khóa lại, đậy che
Anh chỉ biết giấu em trong lồng ngực
Nơi không em nhưng em vẫn đi về.

Nhưng anh vẫn sợ giấu em như thế
Dễ thành trộm cắp cả người tử tế.

Ảnh đại diện

Sonnet 014 (Tôi nhìn sao, không đoán đời đen đỏ) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Từ những vì sao tôi không đoán trước
Cho dù tôi có biết thuật chiêm tinh
Tôi chẳng đoán những điều phúc, điều hoạ
Mùa bội thu hay thất bát, điêu linh.

Tôi chẳng biết trời sẽ mưa hay nắng
Ơ nơi nào có sấm chớp, bão giông
Chẳng biết được ông vua nào may mắn
Như người đời dự đoán giữa tầng không.

Nhưng tôi biết một điều từ đôi mắt
Như những ngôi sao báo với cuộc đời:
Sẽ sống mãi chân lý cùng sắc đẹp
Nếu như anh để lại giống cho đời.

Còn nếu không tất cả rồi sẽ chết
Cùng với anh chân lý và sắc đẹp.

Ảnh đại diện

Sonnet 013 (Giá mà trời cho chúng ta sống mãi) (William Shakespeare): Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Giá mà trời cho chúng ta sống mãi!
Nhưng cuộc đời chỉ ngắn ngủi mà thôi...
Vẻ đẹp kia người sau còn gặp lại
Khi mà anh không còn sống trên đời?

Cái vẻ đẹp của anh trời cho mượn
Rồi lại lấy đi chứ chẳng dài lâu
Anh hãy nhớ- cho dù anh chẳng muốn
Truyền lại muôn đời con cháu mai sau.

Để ngôi nhà xinh có người chăm sóc
Chẳng lung lay trước cơn bão mùa đông
Trong ngôi nhà chẳng bao giờ có được
Cảnh chết chóc hay hoang vắng, lạnh lùng.

Để khi anh không còn sống trên đời
Sẽ có người khóc và gọi: “Cha ơi!”

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối