Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thế Đạt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân hoa tạp vịnh - Phượng vĩ hoa (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Hoa vàng nhị ngọc chẳng tầm thường,
Tên đẹp hương thơm lắm kẻ thương.
Trúc biếc ngô cao giờ đâu nhỉ,
Chiếc lông sót lại thảo văn chương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân hoa tạp vịnh - Phù hoa (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Tiếng rằng đứng nhất mùi hương,
Đang lo chạy chữa vết thương thánh hiền.
Phồn hoa chẳng chịu sánh duyên,
Dẫu rằng ngọc thạch bích huyền cũng không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xuân hoa tạp vịnh - Vô danh hoa (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Huệ héo, sen khô, phù dĩ tàn,
Vô danh độc chiếm cõi thư nhàn.
Có ai thu hết phồn hoa lại,
Để cỏ cùng ta mãi hỷ hoan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bộ Tử Khải khách trung tư gia chi tác (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ốm yếu khuya về lục áo thêm,
Nhớ nhà thao thức suốt ngày đêm.
Thương tình tạo hoá dành đây tớ,
Luôn miệng song thân gọi trước thềm.
Vạn dặm trăng soi quê tít tắp,
Qua đông xuân đến cảnh đềm êm.
Tương tư một mảnh cùng ai kể,
Bẻ lá bên gò hãy đến xem.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dạ hoài (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Gió mát sao mờ nguyệt chính viên,
Một mình lặng lẽ nghĩ triền miên.
Mừng nay Nho đạo thời hưng thịnh,
Buồn bởi riêng ta bệnh chẳng yên.
Quý bạn dăng đèn ngồi chuyện phiếm,
Nhớ nhà ôm nguyệt ngủ thâu đêm.
Giang hồ chí khí xưa còn đó,
Cùng quẫn thẹn mình chịu xót thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thu dạ thừa nguyệt chu hành quá Lộc Châu độ (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Đêm thu chèo nhẹ chiếc thuyền câu,
Sương lạnh giục ta đến Lộc Châu.
Còn mất bùi ngùi thương thế tục,
Nói cười văng vẳng vọng nơi đâu.
Đêm nay trăng sáng theo người chiếu,
Như cũ sông trôi gợn nỗi sầu.
Vội vã giục thuyền về bến cũ,
Chim nào một tiếng cuối trời thu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bắc vọng kỳ 2 (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ngó về đất Bắc nẻo quanh quanh,
Mây trắng lưng đồi non nước xanh.
Áo ướt bởi chưng va lá mới,
Mắt kinh đâu dám ngó mai lành.
Buồn sao đất khách nhìn năm hết,
Chẳng muốn cùng ai ngỏ tấc thành.
Chắc hẳn giờ đây cùng bố mẹ,
Mọi người vui vẻ chúc xuân vinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bắc vọng kỳ 1 (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ngó về đất Bắc tít phương xa,
Theo lối cây xanh đến nhạt nhoà.
Núi lẻ mây vờn mưa sớm hết,
Hàn mai chim đậu khói chiều tà.
Quê hương giấc mộng nào vươn tới,
Đất khách thư nhà mấy độ qua.
Chí lớn đề kiều đà xếp lại,
Sao còn ngâm vịnh cảnh hào hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiếp ninh tín lai (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Trước thì bên mẹ chửa đi ra,
Nay đã hai năm phải vắng nhà.
Núi Ngự xuân về mai báo sớm,
Hoành Sơn mây lặng nhạn lười qua.
Hồn con ngày tháng chìm hư ảo,
Phận trẻ thần hôn chịu xót xa.
May được người làng mang thư đến,
Vội vàng mở đọc tạm nguôi ngoai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đông nhật ngẫu ngâm (Nguyễn Văn Giao): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ngàn dặm tới kinh để,
Ngót tuần cách biệt quê.
Mai đầu non nở trắng,
Cúc bên dậu nhạt nhoè.
Hoạn nạn hành ta mãi,
Cùng thông bởi tự trời.
Thánh ân cùng tạo hoá,
Âm hết dương tự sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối