Vua trọng sắc, tưởng người khuynh quốc,
Cầu bao năm chưa được vừa lòng.
Họ Dương có gái má hồng,
Nưng niu trong chốn khuê phòng ai hay.
Của báu ngọc đọa đày sao nỡ,
Một ngày vào chầu tựa bên ngai.
Miệng cười trăm vẻ xinh tươi,
Sáu cung như thể không hai má đào.
Ao Hoa Thanh gặp chiều xuân lạnh,
Rửa ngọc ngà tắm cảnh ôn tuyền.
Con hầu nâng đỡ khôn lên,
Ấy là được buổi ơn trên yêu dùng.
Tóc uốn mây, bóng rung uyển chuyển,
Màu phù dung, nồng luyến đêm xuân.
Nắng lên, đêm rút xuống dần,
Buổi chiều từ ấy lui gần xế trưa.
Chầu yến tiệc đâu thừa lúc rỗi,
Hết đêm nầy lại nối đêm mai.
Ba nghìn cung nữ bao người,
Mà lòng yêu dấu riêng nơi một nàng.
Trang điểm đoạn, nhà vàng chầu chực,
Yến tiệc rồi, lầu ngọc say sưa.
Anh em cùng đội ơn vua,
Họ hàng nhuần thắm móc mưa rỡ ràng.
Khiến nên nỗi thói thường cha mẹ,
Trọng gái hơn, chẳng kể sanh trai.
Cung Ly cao ngất lưng trời,
Nhạc tiên gió thoảng nơi nơi thấy đều.
Ngày ti trúc, dập dìu múa hát,
Thâu ngày chưa vừa mắt quân vương.
Ầm ầm tiếng trống Ngư Dương,
Chợt làm tan khúc Nghê thường vũ y.
Chín lần thành lâm ly khói bụi,
Nẻo tây nam lủi thủi ngựa xe.
Thúy hoa lúc nghỉ lúc đi,
Dặm đường đã cách kinh kỳ ngoài trăm.
Quân chẳng tiến, biết làm sao nhẻ?
Đành xuống yên lặng lẻ dứt tình.
Vàng rơi ngọc vãi linh tinh,
Thoa vàng, lông thúy, người quanh hững hờ.
Cứu chẳng được, đức vua che mặt,
Đành ngoảnh đi, nước mắt tuôn rơi.
Bụi vàng gió giãi bời bời,
Đường vào Kiếm Các chơi vơi nhịp cầu.
Núi Nga Mi, người đâu vắng vẻ?
Nắng đìu hiu lặng lẻ bóng tình.
Đường vào Thục nước non xanh,
Sớm chiều như gọi mối tình quân vương.
Cảnh thương tâm hành cung bóng thỏ,
Nỗi đoạn trường mưa gió rung chuông.
Giặc tan quay bánh xe rồng,
Đến đây đạo ngự như cùng ngại đi.
Dưới gò mã bốn bề bùn đất,
Nào đâu nơi ngọc nát ngày xưa?
Vua tôi giọt lệ đầm đìa,
Trông vời nẻo cũ ngựa về đường quen.
Vườn ao vẫn y nguyên cảnh cũ,
Dừng cạnh ao liễu rủ bên đền.
Mặt dung mày liễu gợi phiền,
Lòng nào thấy cảnh không hoen lệ sầu.
Này tiết xuân, mận đào vừa nở,
Lá ngô bay, mấy độ thu mưa.
Hai cung cỏ mọc lưa thưa,
Hồng gieo chật đất, quét chưa có người.
Bọn Lê Viên đà phơi tóc bạc,
Khách tiêu phòng, tuổi hạc đã cao.
Điện đêm, đóm rọi buồn sao?
Đèn khuya cạn bấc, giấc đào chưa yên.
Lúc đêm tối, rền rền tiếng trống,
Buổi bình minh lồng lộng vẻ ngân.
Ngói uyên, sương lạnh nặng dần,
Chăn loan gối thúy riêng phần cùng ai?
Ngày tử biệt đã ngoài năm chẵn,
Mà chiêm bao vẫn bẵng tăm hơi.
Hồng đô đạo sĩ có người,
Tinh thành làm phép có tài thông linh.
Cảm đức vua nặng tình ly biệt,
Bèn ân cần tìm hết mọi nơi.
Nhanh như điệu rẽ làn hơi.
Dạo tìm dưới đất trên trời thiếu chi.
Trên Bình Lạc, dưới thì chín suối,
Cả hai nơi tìm tối chẳng ra.
Chợt nghe ngoài bể xa xa,
Lặng lờ có ngọn núi là non tiên.
Lầu các ngọc, mây liền năm vẻ,
Lũ tiên nga thỏ thẻ dịu dàng.
Thái Chân, tên gọi có nàng,
Mặt hoa da phấn rõ ràng chẳng sai.
Kim khuyết đến mé ngoài hé gõ,
Tiểu ngọc qua, lại ngõ Song Thành.
Nghe tin sứ mạng Hán đình,
Cửu hoa trong trướng thất kinh rụng rời.
Đẩy gối dậy, bồi hồi khép áo,
Vén rèm châu bình báu nhẩn nha.
Tóc bù giấc mộng vừa qua,
Mũ hoa xốc xếch bước ra chào mời.
Nhấc tà áo tả tơi trước gió,
Còn bâng khuâng như múa vũ y.
Nét rầu hàng lệ lâm ly,
Hạt mưa gieo nặng cành lê não nùng.
Ngậm lệ tủi tâu cùng quân thượng,
Hơi tiếng xa, mường tượng mơ hồ.
Chiêu Dương ân ái tàn tro,
Đảo Bồng đằng đẵng ngày so càng dài.
Ngoảnh mặt lại nhìn thôi chỉ thấy,
Kìa Trường An một dãy bụi mờ.
Của xưa vật cũ gọi là,
Hộp vàng thoi báu gởi nhờ tay dâng.
Thoa cùng hộp một phần giữ lại,
Báu cùng vàng ta hãy chia nhau.
Ví lòng bền đá bền lâu,
Trên trời dưới đất gặp nhau có lần.
Lại gắn bó ân cần lúc biệt,
Lời thề xưa, ta biết với nhau.
Điện Trường Sanh giữa ngày Ngâu,
Nửa đêm vắng vẻ cùng nhau nặng lời.
Chim chắp cánh tung trời bay liệng,
Cây liền cành quyến luyến không lìa.
Trời dài đất rộng có kỳ,
Hận nầy đằng đẵng còn ghi muôn đời.


Bản dịch này đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, hạ tuần tháng 5 năm 1949

Nguồn: Thành ngữ điển tích từ điển, Diên Hương, Nxb Tổng hợp Đồng Tháp,1992