Dưới đây là các bài dịch của Linh Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tân hôn biệt (Đỗ Phủ): Bản dịch của Linh Vũ

Tơ hồng leo đám cỏ gai,
Quấn quanh quấn quít không dài được ra.
Gả con cho lính thú xa,
Còn thua chiếc lá phất phơ bên đường.
Thiếp tôi kết tóc với chàng,
Nằm chưa kịp ấm chiếu giường chàng ơi.
Chiều cưới mai sớm đi rồi,
Hỏi rằng có quá vội rời nhau chăng?
Tuy nơi chàng đến chẳng xa,
Chỉ là lính thú ở Hà Dương thôi.
Nhung thân phận thiếp chưa rồi,
Bái chào cha mẹ mai thời làm sao?
Nhớ xưa cha mẹ dưỡng nuôi,
Ngày đêm gìn giữ ở nơi khuê phòng.
Con gái sau phải lấy chồng,
Kể cả gà chó đèo bồng đem theo.
Nay chàng đến chốn hiểm nghèo,
Lo buồn thấm thía như bào ruột gan.
Muốn theo chàng đến ải quan,
Nhưng vì tình thế mọi đàng chưa nên.
Xin đừng nhớ đến tân hôn,
Mà xin gắng sức cho tròn việc quân.
Phụ nữ mà ở trong quân,
Gươm giáo e chẳng dám gần hại đâu.
Gái nghèo than thở:" bấy lâu,
Dành dụm mua yếm lụa màu khó thay.
Bây giờ yếm lụa xếp đây,
Vì chàng rửa phấn son này hỡi ai."
Ngửa mặt nhìn đàn chim bay,
Đôi nào, đôi ấy sánh bầy bay chung.
Đời người ngang trái lạ lùng,
Cùng chàng mãi mãi đợi trông tháng ngày.

Ảnh đại diện

Các dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Linh Vũ

Năm tàn ngày tháng qua mau,
Chân trời sương tuyết ôi sao lạnh lùng.
Năm canh chiêng tróng bi hùng,
Ngân hà, Tam Giáp linh lung bóng hình.
Nhà ai than khóc chiến chinh,
Xóm chài mấy chốn rập rình hát ca.
Anh hùng hào kiệt ra ma,
Âm hao thế sự cũng cũng là tịch liêu.

Ảnh đại diện

Xuân giang hoa nguyệt dạ (Trương Nhược Hư): Bản dịch của Linh Vũ

Sông ngang mặt biển lúc triều dâng,
Trăng nước cùng lên biển sáng trưng.
Theo sóng dập dềnh ngàn vạn dặm,
Sông xuân dâu chẳng có trăng trong.
Quanh co dòng nước cồn thơm lượn,
Trăng chiếu rừng hoa tựa tuyết giăng.
Sương vẩn không trung bay chẳng biết,
Ngó bờ cát trắng thấy chi răng?
Nước trời một sắc không vương bụi,
Vằng vặc không trung một mảnh trăng.
Bến nước ai hay trăng mọc trước,
Năm nào trăng bến chiếu nhân gian.
Người sinh kiếp kiếp không cùng mãi,
Trăng sáng năm nào cũng vậy thôi.
Chẳng biết trăng sông đang chiếu ai,
Trường giang chỉ thấy nước trôi hoài.
Một vùng mây trắng lững lờ bay,
Bến nước phong xanh não nuột thay.
Thuyền nhỏ đêm nay ai lững thững.
Lầu trăng đâu chốn nhớ nhau đây?
Bồi hồi trăng gác như thương xót,
Chiếu mãi đài trang kẻ biệt ly.
Cửa ngọc cuốn rèm còn lảng vảng,
Lau chày phủi áo vẫn không đi.
Trông nhau chẳng biết tin nhau nhỉ,
Xin được theo trăng dõi đến người.
Hồng nhạn bay xa không chiếu tới,
Cá rồng lặn nhảy nước chơi vơi.
Đêm qua mơ thấy đầm hoa rụng,
Thương nửa chừng xuân chẳng trở về.
Dòng nước cuốn trôi xuân sắp hết,
Đầm sông trăng xế ánh tây kề.
Lần lần trăng khuất trong sương biển,
Kiệt Thạch Tiêu Tương lối chẳng cùng.
Nương bóng trăng về bao kẻ nhỉ?
Tình trăng cây bến cũng rưng rưng.

Ảnh đại diện

Dịch thuỷ tống biệt (Lạc Tân Vương): Bản dịch của Linh Vũ

Chốn này từ biệt Yên Đan,
Tóc người tráng sĩ dựng ngang mũ đầu.
Người xưa đã khuất còn đâu,
Chỉ dòng sông lạnh dãi dầu vẫn trôi.

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Linh Vũ

Phiêu lãng giang hồ chén tỉnh say,
Lưng thon gái Sở nhẹ trong tay.
Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng,
Mang tiếng lầu xanh bạc hạnh đây.

Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Linh Vũ

Trước ta chẳng thấy người xưa,
Sau ta vắng vẻ ngẩn ngơ một mình.
Đất thăm thẳm, trời mông mênh,
Bỗng nhiên ta thấy lệ mình tuôn rơi.

Ảnh đại diện

Sonnet 27 (Em trần trụi đơn sơ như bàn tay) (Pablo Neruda): Bản dịch của Linh Vũ

Khỏa thân,
Em nguyên sơ
Như bàn tay em
Mềm mại, trần gian, thon gầy,
Hoàn hảo và trong suốt,
Như đường cong của mặt trăng,
Như lối quanh trong rừng táo

Khỏa thân,
Em thanh mảnh như hạt ngô mềm

Khỏa thân,
Em xanh biếc như đêm Cuba
Với những lọn tóc xoăn
Và những vì sao giấu trong mái tóc

Khỏa thân,
Em thênh thang màu hổ phách
Như mùa hạ tới giáo đường hoàng kim

Khỏa thân,
Em nhỏ nhoi như một ngón tay em
Uốn lượn, tinh tế, hồng hào, chờ đợi

Và khi ánh sáng đầu tiên được sinh ra
Em sẽ ra đi
Tới những thế giới ẩn sâu trong lòng đất.
Để rồi sau những đường hầm sâu thẳm
của áo quần và những việc vặt không tên
Ánh sáng em đã tự dập tắt mình
Tự làm nguội mình, tự lột trần mình
Và trở lại
Chỉ một bàn tay trần

Ảnh đại diện

Đi loanh quanh (Pablo Neruda): Bản dịch của Linh Vũ

Bỗng nhiên, tôi chán ghét làm người
Bỗng nhiên, tôi bước vào các hiệu may và các rạp chiếu phim
khô cứng, không thấm nước, như một con thiên nga làm bằng dạ
rẽ đường đi trong nước đầy tro bụi và sâu bọ.

Mùi hiệu cắt tóc làm tôi bật lên nghẹn ngào
Tôi chỉ muốn nằm xuống như đá, như len
Tôi chỉ muốn không còn thấy cửa hàng, vườn tược, hàng hóa, kính mắt, thang máy.

Bỗng nhiên, tôi chán ghét chân tôi và móng tay tôi
và tóc tôi và bóng tôi.
Bỗng nhiên, tôi chán ghét làm người.

Nhưng sẽ tuyệt làm sao nếu có thể
làm gã thư ký luật khiếp sợ bằng cành loa kèn,
hay giết chết bà xơ bằng cú giáng thật mạnh vào tai.

Sẽ tuyệt vời làm sao nếu có thể
đi trên đường phố với con dao màu xanh
và gào lên cho tới khi chết vì lạnh.

Tôi không muốn tiếp tục làm cái rễ cây trong đêm
bất an, thả duỗi, run lên trong giấc ngủ,
vùi xuống cho tới những tầng ẩm ướt của mặt đất,
thấm hút và suy nghĩ, ăn uống suốt cả ngày.

Tôi không muốn khốn khổ như thế.
Tôi không muốn tiếp tục sống như cái rễ, như ngôi mộ
đơn độc trong lòng đất, như nhà hầm chứa đầy xác chết
lạnh cóng, hấp hối vì đau khổ.

Đó là lý do tại sao ngày thứ Hai lại cháy bừng như thể là xăng
khi nó thấy tôi tới với khuôn mặt của kẻ phạm tội,
và nó gào rú trên đường như bánh xe bị thương,
để lại phia sau những dấu máu ấm, trên đường đi tới đêm.

Nó đẩy tôi vào những góc đường nào đó, vào những căn nhà ẩm ướt,
vào các bệnh viện nơi những bộ xương được ném ra ngoài cửa sổ,
vào các tiệm giầy có mùi của dấm,
và những đường phố xấu xí như vết nứt trên da.

Có những con chim màu lưu huỳnh, và những khúc ruột bẩn thỉu
treo trên cửa những căn nhà tôi căm ghét,
có những chiếc răng giả bị bỏ quên trong tách cà phê,
có những tấm gương
lẽ ra phải khóc than vì tủi nhục và khiếp hãi,
có những chiếc ô ở mọi nơi, và nọc độc, và dây rốn.

Tôi đi lang thang trong tĩnh lặng, với mắt, với giầy,
với cơn giận dữ , quên lãng mọi thứ.
Tôi đi qua những cao ốc văn phòng, những tiệm chỉnh xương
những sân chơi phơi đầy quần áo:
đồ lót, khăn tắm và những chiếc sơ mi,
mà từ chúng
những giọt nước mắt bẩn thỉu đang rớt.

Ảnh đại diện

Sonnet 45 (Đừng xa anh, em nhé, dù chỉ một ngày, bởi lẽ) (Pablo Neruda): Bản dịch của Linh Vũ

Đừng xa anh, em nhé, dù chỉ một ngày, bởi lẽ -
Bởi lẽ - anh không biết nói sao:
Một ngày là quá lâu, em ạ.
Anh sẽ chờ đợi em, nơi sân ga trống rỗng
Khi con tàu ngái ngủ chốn xa xôi.

Đừng rời anh, em nhé, dù chỉ một giờ, bởi lẽ
Khi đó, những giọt khổ đau sẽ lăn bên nhau
Và làn khói lang thang tìm kiếm mái nhà
Sẽ dạt vào anh, bóp nghẹt tim anh lạc lối.

Ôi, mong sao bóng của em không bao giờ tan trên bãi biển;
Mong mi mắt em không bao giờ phải chớp trước im lặng thinh không
Đừng rời anh, em yêu dấu nhất đời, dù chỉ một giây,
Bởi lẽ trong khoảnh khắc em xa anh,
Anh sẽ lang thang ngơ ngác khắp đất trời
Anh sẽ hỏi
Em trở lại không?
Hay em mặc anh ở đây, chờ chết.

Ảnh đại diện

Sonnet 44 (Em biết rằng anh không yêu em và anh yêu em) (Pablo Neruda): Bản dịch của Linh Vũ

Em biết rằng anh không yêu em và anh yêu em
Vì mọi thứ trên đời này đều có hai mặt
Từ ngữ là một cánh để bay của im lặng,
Và ngay lửa cũng có nửa bên kia, rất lạnh.

Anh yêu em để bắt đầu yêu em
Để anh được bắt đầu trong vô tận
Và anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em hết:
Đó là lý do sao anh vẫn chưa yêu em.

Anh yêu em, và anh không yêu em,
Anh có chìa khóa cho hai cánh cửa:
Cửa của mê say, hạnh phúc tràn đầy
- cửa của bất hạnh, u mê số phận.

Tình yêu anh có hai cuộc đời, để yêu em đấy:
Đó là tại sao anh yêu em khi anh không yêu em
Và cũng là tại sao anh yêu em khi anh yêu em.

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối