Đừng xa anh, em nhé, dù chỉ một ngày, bởi lẽ -
Bởi lẽ - anh không biết nói sao:
Một ngày là quá lâu, em ạ.
Anh sẽ chờ đợi em, nơi sân ga trống rỗng
Khi con tàu ngái ngủ chốn xa xôi.

Đừng rời anh, em nhé, dù chỉ một giờ, bởi lẽ
Khi đó, những giọt khổ đau sẽ lăn bên nhau
Và làn khói lang thang tìm kiếm mái nhà
Sẽ dạt vào anh, bóp nghẹt tim anh lạc lối.

Ôi, mong sao bóng của em không bao giờ tan trên bãi biển;
Mong mi mắt em không bao giờ phải chớp trước im lặng thinh không
Đừng rời anh, em yêu dấu nhất đời, dù chỉ một giây,
Bởi lẽ trong khoảnh khắc em xa anh,
Anh sẽ lang thang ngơ ngác khắp đất trời
Anh sẽ hỏi
Em trở lại không?
Hay em mặc anh ở đây, chờ chết.

Vì chúng ta thật là khác biệt
Tựa như hai giọt nước trong veo
(W. Szymborska)