Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

Bụi cây run rẩy ... (Petőfi Sándor): Bản dịch của Hoàng Tâm

Bụi cây run rẩy vì sao
Khi con chim nhỏ đậu vào nhành cây
Còn anh run rẩy nào hay
Hồn anh chợt chạm bàn tay em cầm
Em là cô bé nhỏ xinh
Như kim cương lớn soi hình thế gian

Sông kia Đanuyp dâng tràn
Có khi nước ngập xô sang đôi bờ
Tim anh cũng vậy, không ngờ
Giữ sao cho được bến bờ yêu em!
Yêu anh không, nhành hồng xinh?
Vì anh yêu hết lòng mình hiến dâng
Nhiều hơn hết thảy tình nhân
Trên đời gộp lại nhiều lần đậm sâu

Nhớ khi ta ở bên nhau
Tràn trề hạnh phúc những câu chân tình
Như hè nắng đẹp trời trong
Bây giờ lạnh lẽo mùa đông đến rồi
Dẫu em không còn yêu tôi
Tôi xin cầu phước Chúa Trời cho em
Nhưng em nếu vẫn còn yêu
Ngàn lần hơn thế những điều cầu mong.


Dự án dịch thơ của Thi Viện
Ảnh đại diện

Người thành thị (Alfred Wolfenstein): Bản dịch của Hoàng Tâm

Những ô cửa sổ chen nhau
Như là lỗ thủng đan mau trên sàng
Cửa nhà san sát dọc ngang
Sưng phồng đường phố tím bầm tử thi

Người người vai khoác nhau đi
Thành hai tiền sảnh những khi trên tàu
Mắt nhìn xoáy thẳng vào nhau
Không hề bẽn lẽn không câu mời chào

Nhà xây tường mỏng làm sao
Ngăn chi tiếng khóc, ra vào cùng nghe
Những lời êm ái thầm thì
Dễ thành tiếng thét những khi đông người .

Và trong hang kín sâu dày
Không ai động chạm, tháng ngày chôn sâu
Mỗi người đứng cách xa nhau
Không ai dòm ngó, một màu cô đơn.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Cây mận (Bertolt Brecht): Bản dịch của Hoàng Tâm

Trong sân cây mận gầy gò
Khó ai tin được đó là một cây
Quanh mình mận có rào quây
Mận con nhờ đó sống ngày lại qua

Nhưng điều khổ nhất vẫn là
Mận không lớn nổi vượt qua hàng rào
Có ai bảo nó đâu nào:
Nó đang thiếu nắng chảy vào cành non

Mặc dù người vẫn không tin
Đâu là cây mận, quả vin đầu cành?
Xanh xao mận vẫn ân tình
Tán xoè dáng mận, có hình đấy thôi


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Những chiếc lá rụng (Jacques Prévert): Bản dịch của Hoàng Tâm

Anh mong em vẫn chưa quên,
Những ngày hạnh phúc kết liền đôi ta,
Đó ngày cuộc sống đơm hoa,
Mặt trời rạng rỡ hơn là hôm nay.
Lá khô rơi góp đống dày,
Em ơi, anh vẫn hàng ngày không quên,
Lá khô rơi góp cao thêm,
Như bao kỉ niệm tiếc thương chất đầy,
Lãng quên đêm lạnh lùng thay,
và cơn gió Bắc quét bay hết rồi.
Nhưng anh, anh vẫn không nguôi,
Bài ca em hát trao lời riêng anh...

Đó là bài hát chúng mình,
Hát lên khúc hát tâm tình yêu nhau.
Em-Anh đã quyện trong câu,
Yêu nhau chẳng kể nguồn sâu cội nguồn.
Bỗng nhiên đời đã tách ngăn,
Nhẹ nhàng chia cắt tình thân ta rồi.
Vô tình biển xoá em ơi,
Dấu chân trên cát hai người rời xa.

Em-Anh như một lời ca,
Những gì anh thích cũng là em yêu .
Đời không gây tiếng động nhiều,   
Nhẹ nhàng chia cắt tình thân ta rồi.
Vô tình Biển xoá em ơi,
Dấu chân trên cát hai người rời xa...

Lá khô gom chặt xẻng đầy,   
Cả bao kỷ niệm cả ngày tiếc thương.
Với tình lặng lẽ thuỷ chung,
Trong đời anh giữ vẫn không phai mờ  .
Anh yêu em, em đẹp xinh,   
Hãy cho anh cách quên tình nghĩa xưa?

Đó ngày cuộc sống đơm hoa
Mặt trời rạng rỡ hơn là hôm nay
Dịu dàng em, bạn những ngày   
Để cho nuối tiếc, vơi đầy trong anh   
Và bài em hát đã dành
Riêng anh, anh vẫn đắm mình lắng nghe...


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Những chiếc lá rụng (Jacques Prévert): Bản dịch của Hoàng Tâm

Ôi, ngày nào mình bên nhau em còn nhớ gì không em
Ngày đó chúng mình sống trong hạnh phúc tình yêu
Thuở ấy cuộc đời sao tươi đẹp hơn bây giờ nhiều
Và ánh mặt trời cũng nồng cháy hơn ngày nay.

Những chiếc lá vàng rơi khắp đường chất thành khóm cao
Người hỡi, có bao giờ anh quên nổi...
Những chiếc lá vàng rơi khắp đường chất thành đống kia
Như kỷ niệm mình, như những tiếc nuối cuộc đời.

Và ngọn gió phương Bắc cuốn đi cả rồi
Một đêm đông giá của lãng quên
Em hỡi, có bao giờ anh quên nổi
Bài hát xưa em vẫn thường ca...

Bài ca thuở ấy
Là chuyện tình đôi ta
Mình yêu nhau mãi
Nguyện chẳng rời xa

Cùng nhau chung sống
Lều tranh là mái ấm
Tình mình tươi thắm
Muôn kiếp mặn nồng

Dòng đời sao vội chia
Những người yêu nhau
Âm thầm lặng lẽ
Chẳng biết do đâu.

Và những vết chân yêu hôm nào trên cát trắng
Làn sóng đã xóa đi, chẳng còn chi.

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]