Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ức Đông Sơn kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Hoàng Tâm

Mang theo nàng Tạ tài hoa,
Thở dài ngao ngán, ta xa lánh đời.
Khách Đông Sơn, muốn báo người.
Giúp ta chuyển đám mây trời trắng kia.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Ức Đông Sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Hoàng Tâm

Đã lâu không đến Đông Sơn
Tường vi xưa đã mấy lần nở hoa?
Mây bông vẫn tự tan ra,
Một vầng trăng sáng lạc nhà ai rơi.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Đoản ca hành kỳ 2 (Tào Tháo): Bản dịch của Hoàng Tâm

Trước rượu ta hát
Đời người thấm thoát
Khác gì sương mai,
Hỏi ai không buồn ?
Đứng dậy, khảng khái
Nhưng buồn theo mãi
Giải sầu âu là
Theo nhà Đỗ Khang?
Áo xanh cổ cứng
Lòng sầu hôm mai
Thôi đừng nhắc mãi
Tuổi xanh thêm buồn
Hươu kêu đồng vắng
Cỏ mềm ngẩn ngơ
Nhà đông khách quý
Đàn sáo thâu đêm
Mảnh trăng trên trời
Bao giờ hết sáng?
Nỗi buồn ai hay
Vương vấn vơi đầy
Một đời gió bụi
Phí hoài cân đai
Ly hợp một đời
Mong người tri kỷ
Trăng sao thưa thớt
Quạ thảng thốt kêu
Liệng tìm quanh cây
Một cành nương náu
Không ngại núi cao
Không ngại biển sâu
Nghiền ngẫm Chu công
Thu lòng thiên hạ.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Hoàng Tâm

Trăng sáng vừa tròn rằm tháng giêng,
Trời xuân lồng lộng nước sông in.
Nơi quân bàn bạc dầy sương khói,
Vừa lúc nửa đêm trăng ngợp thuyền.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Hoàng Tâm

Người xưa cưỡi hạc vàng bay đâu
Còn lại nơi đây Hoàng Hạc lâu
Một vắng hạc vàng không trở lại
Ngàn năm mây trắng vẫn quanh lầu
Hán Dương cây đứng soi sông tạnh
Anh Vũ cỏ hoa mượt đất màu
Trời đã chiều rồi quê khuất nẻo  
Khói sông trên sóng khiến người sầu.


(Dịch 27-8-2007)

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Tiểu vũ (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Hoàng Tâm

Núi xuân lất phất nhẹ mưa bay,
Hang núi ùn ra lớp lớp mây.
Trời đất mịt mùng, chiều lẫn sáng,
Sáo tiêu khoan nhặt, lúc vơi đầy.
Nhuỵ non mai ngậm, màu trời thắm
Lộc nõn trúc cài, hương đất  say
Tỉnh giấc, lò hương tàn mấy độ,
Về thôn ông lão, dở đường cày.


(dịch 27-8-2007)

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Nếu trong đời em... (Petőfi Sándor): Bản dịch của Hoàng Tâm

Nếu trong đời em, anh chưa yêu em
Cô bé dễ thương tóc vàng óng ánh
Khi anh chết, trên chiếc giường lạnh lẽo
Tình anh, đời anh vẫn mãi thuộc về em.

Có gì đẹp, gì hay trên giường tử thần?
Như ban mai, cánh thiên nga chói lọi bay lên
Như tuyết phủ tinh khôi trên cánh hồng đông giá
Lay động bên trên bóng trắng tử thần.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Cậu bé trong con ngỗng (Friedrich Rückert): Bản dịch của Hoàng Tâm

Ngày xưa, có cậu bé
Đùa chơi trên nóc nhà.
Mái nhà thì hẹp quá
Cậu chạy đùa đến ghê.

Cẩn thận không thì té!
Dứt lời cậu ngã luôn.
Rớt từ trên mái nhà
Thật may chưa gãy cổ.

Rơi vào chiếc thùng gỗ
Chứa đầy nước. Không sao,
ướt nhèm như chuột nước.
Chuyện kì lạ biết bao!

Một con ngỗng lao ra
Vục đầu mò thùng nước.
Nuốt chửng ngay cậu bé
Bụng căng phồng thật to.

Cậu vẫy vùng hốt hoảng
Đạp, dãy trong bụng ngỗng
Ngỗng gào lên: quạc! quạc!
Bà đầu bếp nhức đầu.

Tức giận bà mài dao
Dao không sắc, thì sao?
Ngỗng vẫn đau, vẫn thét
Chẳng bớt hơn chút nào.

Mọi người quây bắt ngỗng
Định thịt nó, chiên lên.
Mừng ngày Lễ Giáng sinh
Món ngỗng quay thật tuyệt.

Bà đầu bếp vặt lông
Rồi moi luôn bộ ruột.
Chảo chiên đầy mỡ nóng
Cậu bé có sao không?

Cậu bé vẫn còn sống.
Bụng ngỗng thật là dầy.
Trên bàn, đĩa ngỗng quay
Đang chờ người đến chặt.

Người cha chặt đôi ngỗng
Cậu bé có sao không?
Không sao đâu. Cậu bé
Chui nhanh ra khỏi bụng.

Giật mình bắn khỏi bàn
Ghế cha thành bỏ trống.
Cậu bé ngồi vào luôn
Cười nhạo chê con ngỗng.

“Mày đã ăn thịt tao
Nên tao được ăn mày”
Cậu bè nhồm nhoàm nhai
Để mừng điều may mắn.

Cả nhà cùng ăn ngỗng
Không thừa một chút nào.
Chỉ còn hai cái cẳng
Cho con mèo hưởng chung.

Con chuột chẳng được gì
Chuyện đến đây là hết.        (Nó bảo chuyện chán chết)

Còn chuyện gì nữa đây,
Vui cùng ngày Giáng sinh?
Là bài học năm mới:
- Nghiêm túc với mái nhà!     (Cẩn thận trên mái nhà)


(Hoàng Tâm dịch tặng các cháu bé trong gia đình Thi Viện
và cảm ơn Sabina, thanhbinh đã dịch)

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Amaryllis (Friedrich Rückert): Bản dịch của Hoàng Tâm

Khi anh nhìn ngắm em yêu
Ồ, A-ma-ryllis hơn nhiều bức tranh
Nếu anh, một nhà phê bình
Thì anh chỉ viết điều mình đáng ghi

Dẫn em vào giới thượng lưu
Ở đây tước hiệu có nhiều bậc chia
Em sinh từ chốn làng quê
Nhưng ai nào có lời chê khinh thưòng?

Tâm hồn toát vẻ thanh cao
Nên ai ngờ vực, ai nào hờn ghen
Dẫu em thân phận thấp hèn.
Từ miền lau sậy, bụi sàn cỏ phơi.

Ai thay dòng họ của em?
Chính nhà thơ, người không quen la rầy,
Thích điều chân thật thẳng ngay,
Như ngài bá tước thường hay răn mình.

(Hoàng Tâm dịch, ngày 4-8-2007)


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Ảnh đại diện

Mùa xuân yêu thương (Friedrich Rückert): Bản dịch của Hoàng Tâm

Linh hồn tôi, trái tim tôi
Nỗi đau, hạnh phúc trong đời là Em
Em là thế giới tôi nhìn  
Là bàu trời đẹp khắp miền tôi bay
Cũng là ngôi mộ, trong đây
Cho tôi ấp ủ tháng ngày nỗi đau.

Là nghỉ ngơi, là bình yên
Em ban tặng một thiên đường cho tôi.
Cho tôi điều quý nhất đời,
Biết yêu giá trị con người tôi hơn
Biến đổi tôi, cách em nhìn
Em nâng tôi khỏi đắm chìm trong tôi
Tâm hồn khoẻ mạnh vui tươi
Tôi thêm tốt đẹp hơn tôi mỗi ngày.

(Hoàng Tâm dịch 2-8-2007)


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối