Dưới đây là các bài dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dạ bạc Ngưu Chử hoài cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang

Bến Ngưu tối sông Tây
Trời xanh không gợn mây
Lên thuyền trăng thu sáng
Nhớ Tạ quân vơi đầy
Ngâm thơ ta cao giọng
Chỉ tiếc người không hay
Sớm mai buồm đi mất
Man mác lá phong bay...

Ảnh đại diện

Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang

Thu sang phiêu bạt cỏ bồng
Luyện đan thẹn với Cát Hồng chửa xong.
Uống say khướt, hát lung tung!
Đã ngông lại bướng tranh hùng với ai ?

Ảnh đại diện

Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ “Kiếm khí” hành (Đỗ Phủ): Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang

Xưa người đẹp Công Tôn múa kiếm
Khí tung hoành rung chuyển bốn phương.
Người xem khiếp đảm lạ thường
Điệu cao nhịp thấp tựa nương đất trời.
Rực như Nghệ bắn rơi chín quạ
Vững như rồng tiên chúa cưỡi chơi.
Tan cơn giận dữ thiên lôi
Dừng như bể đọng ánh ngời sông trong.
Lúc tuổi già buồn không vắng vẻ
Cô học trò học nghệ xứ Lâm.
Vốn thành Bạch Đế mỹ nhân
Đường gươm diệu tuyệt thái thần hiên ngang.
Trong chốc lát cùng nàng chuyện rỗi
Cảm thế thời lắm nỗi trái ngang.
Thị nữ tiên đế tám ngàn
Công Tôn kiếm khí đứng hàng nhất lưu.
Năm chục năm bóng câu qua cửa
Chốn thâm cung khói lửa miên man.
Lê viên đệ tử khói tan
Phong tư nữ nhạc chút hàn nắng rơi.
Gò Kim Túc cây ngồi chầu mãi
Chốn Cù Đường cỏ lại buồn hơn.
Tiệc cao đã dứt sáo dồn
Trời đông trăng mọc vui buồn qua mau.
Thân già biết sẽ về đâu ?
Chân chai lê gót gieo sầu núi hoang...

Ảnh đại diện

Tuý thì ca - Tặng Quảng Văn quán bác sĩ Trịnh Kiền (Đỗ Phủ): Bản dịch của Bất Giới @Mai Hoa Trang

Các ngài ngồi ngất ngư đài sảnh,
Thầy Quảng Văn quan lạnh chức ôi
Các ngài chán thịt chê xôi
Bữa cơm thầy Quảng vét nồi không yên.
Tài thầy vượt Khuất Nguyên Tống Ngọc,
Đạo thánh hiền vốn gốc Phục Hy.
Đức cao lận đận mà chi,
Tiếng lưu muôn thuở ích gì hư danh?
Lão nhà quê Đỗ Lăng càng lạ,
Áo chật vai, trắng xoá tóc tai.
Ngày năm thưng gạo cầm hơi,
Năng sang lão Trịnh kiếm người tri âm.
Túi có tiền, lại cầm chén chuốc,
Chẳng ngại ngần mở cuộc say sưa
Mày tao thầy tớ xưng bừa
Hình hài quên sạch cũng vừa Lưu Linh.
Đêm lặng lẽ chén xuân hoài cảm,
Đèn thềm mưa ảm đạm hoa rơi.
Hát cho quỷ khóc thần cười,
Biết đâu lăn lóc chết nơi rãnh ngòi...
Tài Tương Như cũng ngồi rửa bát,
Chữ Tử Vân nhảy gác hay chi?
Sớm ngâm bài phú về đi,
Ruộng hoang nhà vắng xanh rì rêu loang.
Đạo nhà Nho lại càng vô ích!
Mộ ông Khâu, thằng Chích bằng nhau.
Chớ nghe chuyện ấy mà đau,
Sống còn được gặp cứ mau uống tràn...

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]