Dưới đây là các bài dịch của Bùi Xuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 20 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Cho tôi làm nhà thơ của người, Ôi Đêm, Đêm sập tối!
Có một vài người ngồi không nói, bởi thời gian rất dài trong bóng tối; hãy để tôi hát lên bài hát của họ
Hãy đưa tôi bước lên chiếc xe ngựa không có bánh xe của người, yên lặng chạy từ thế giới này đến thế giới khác, hỡi nữ hoàng trong cung điện thời gian, người có vẻ đẹp u buồn!
Nhiều người tâm trí hoài nghi, lén lút bước vào chiếc sân nhỏ và đi lang thang qua ngôi nhà sáng đèn của người để tìm kiếm câu trả lời
Nhiều con tim như một, mũi tên của niềm hân hoan lao tới từ bàn tay của Cái Chưa Biết, làm bật lên tiếng reo vui, khiến bóng tối lung lay đến tận gốc rễ
Những linh hồn không ngủ nhìn ánh sáng của các vì sao, tự hỏi tại sao mình bất ngời tìm thấy châu báu
Cho tôi làm nhà thơ của họ, Ôi Đêm, nhà thơ của im lặng thẳm sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 18 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Không: nó không là của bạn để mở nụ thành hoa
Lắc nụ, giật chồi; sức mạnh của bạn không thể làm cho hoa nở
Hãy vun xới đất trồng, ngắt từng cánh hoa, rải chúng vào trong bụi đất
Nhưng nó chưa hiện ra màu sắc, chưa toả hương thơm
Chà! nó không cho bạn mở nụ thành hoa
Ai người có thể mở nụ hoa dễ dàng
Người đó cho nó cái nhìn và nhựa sống khuấy động xuyên qua đường gân của nó
Lúc đó, hoa sẽ trải hương trên những cánh hoa và run rẩy trong gió
Những màu sắc tuôn trào như trái tim khao khát, hương thơm sẽ hé lộ điều bí mật ngọt ngào
Ai người có thể mở nụ hoa dễ dàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 16 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Họ biết đường và đi tìm người dọc theo lối mòn chật hẹp, nhưng con thì lang thang ngoài trời đêm vì con không biết
Sự học chưa đủ để con hiểu nỗi lo lắng của người trong bóng tối, cho nên con đến trước ngưỡng cửa nhà người mà nào có hay
Những người khôn ngoan quở trách và bảo con xéo đi, vì con không theo lối mòn chật hẹp
Con quay đi trong nghi ngờ, nhưng người đã ôm chặt lấy con, và thế là lời chửi rủa của họ trở nên ầm ĩ mỗi ngày


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 15 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Thầy ơi, lời thầy giản dị, nhưng không chỉ dành cho những người đàm đạo cùng thầy
Con hiểu tiếng nói của các vì sao và sự lặng im của cây cối
Con biết trái tim mình sẽ mở ra giống như một đoá hoa, rằng đời mình tràn đầy nơi suối nguồn ẩn khuất
Những bài hát của thầy, như những cánh chim từ vùng tuyết phủ quạnh hiu bay về làm tổ nơi trái tim con trong ấm áp của tháng Tư, để con yên lòng chờ đợi mùa vui đến


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 14 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Phần đời đẹp nhất của tôi trong thế gian này sẽ đến từ đôi bàn tay của người: như người đã hứa
Cho nên ánh sáng của người rạng rỡ trong nước mắt của tôi
Tôi lo ngại một kẻ khác sẽ dắt mình đi vì sợ rằng người đang chờ đợi ở góc đường nào đó để dẫn lối cho tôi
Tôi ương bướng bước đi cho đến khi sự dại dột của mình xui khiến người đến bên cửa nhà tôi
Bởi lời hứa của người là phần đời đẹp nhất của tôi trong thế gian này, nó sẽ đến từ đôi bàn tay của người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 13 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Xê dịch là để gặp bạn trong mọi lúc, Bạn đường ơi!
Nó là bài hát rơi xuống bàn chân của bạn
Nó chạm vào hơi thở của bạn mà không trượt ra khỏi sự che chở của bờ bãi
Nó căng cánh buồm liều lĩnh trước gió và cưỡi lên mặt nước xao động
Nó mở tung cánh cửa và bước ra phía trước đón lời chào của bạn
Nó không ở lại để đếm bao nhiêu cái được hoặc thương tiếc cho những cái mất của mình; nhịp đập trái tim là tiếng trống diễu hành của nó, bởi đó là cuộc diễu hành với bạn trong mỗi bước đi
Bạn đường ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 11 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Chuỗi đá quý của tôi, nó trang hoàng chỉ để chế giễu tôi
Nó làm cổ tôi thâm tím khi đeo nó, nó gây ngứa ngáy khi tôi cố giật nó ra
Nó siết cổ tôi, nó bóp nghẹt giọng hát của tôi
Lạy Chúa, có thể tôi phải nhờ đến bàn tay của người để mong được cứu nguy
Hãy nhận lấy nó, và đổi lại cho tôi một vòng hoa, vì tôi xấu hổ đứng trước người với chuỗi đá quý trên cổ của mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 85 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Thầy tôi gọi trong khi tôi đang đứng bên đường để hát bài ca của Thất Bại, bởi đó là cô dâu mà Người theo đuổi trong bí mật
Nàng phủ tấm mạng che mặt u tối, giấu khuôn mặt mình trước đám đông, nhưng viên ngọc trên ngực nàng phát sáng trong bóng đêm
Nàng từ biệt ngày, và đêm của Chúa đang chờ đợi nàng với những ngọn đèn sáng và những bông hoa ướt đẫm sương
Nàng im lặng với đôi mắt buồn rầu mỏi mệt, nàng bỏ lại phía sau ngôi nhà của mình, ở đó gió đến để than khóc
Nhưng các vì sao đang hát bài hát tình yêu vĩnh cửu cho khuôn mặt ngọt ngào với xấu hổ và đau khổ
Cánh cửa đã được mở ra trong căn phòng cô đơn, cuộc gọi đã vang lên, và trái tim của bóng tối đã rộn ràng với nỗi lo lắng bởi cuộc hẹn hò sắp tới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 86 (Lễ tạ ơn) (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Những người đi trên lối mòn của niềm kiêu hãnh đã hà đạp những cuộc đời hèn mọn dưới chân mình, và phủ lên màu xanh dịu dàng của trái đất bằng những vết chân đẫm máu
Lạy Chúa, xin cảm ơn người, hãy để cho họ vui mừng, bởi đó là ngày của họ
Nhưng con xin tạ ơn người đã cho con cùng chung số phận với những người hèn mọn đã chịu nhiều khổ đau và gánh nặng cường quyền, đã phải giấu mặt và bóp nghẹt những tiếng nức nở của mình trong tăm tối
Bởi từng nhịp đập đớn đau của họ đã đập trong đêm thẳm sâu bí ẩn, và mỗi lời sỉ nhục đều được thu vào sự im lặng lớn lao của người. Ngày mai là của họ
Mặt trời ơi, hãy mọc lên trên những trái tim rỉ máu đang nở thành hoa trong sớm mai, và ngọn đuốc hoan lạc của niềm kiêu hãnh sẽ phải lụi tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài số 10 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bùi Xuân

Tim tôi ơi, đừng lo lắng cho trái tim cô ấy: hãy bỏ lại trong bóng tối
Là gì nếu vẻ đẹp của nàng chỉ là dáng vẻ con người và nụ cười chỉ là của khuôn mặt? Xin cho tôi không phải đặt câu hỏi ý nghĩa giản đơn về ánh mắt và niềm vui sướng của nàng
Tôi sẽ không chăm sóc nếu nó là tấm lưới dệt của ảo tưởng, rằng đôi cánh tay của nàng là làn gió thuộc về tôi, bởi tấm lưới dệt kia tự nó quý giá và hiếm có, và bề ngoài giả dối có thể được mỉm cười và lãng quên
Tim tôi ơi, đừng lo lắng cho trái tim cô ấy: nếu được giãi bày chỉ có thể là âm nhạc chân thành, mặc dù ca từ của nó chưa hẳn là chân xác; tận hưởng vẻ uyển chuyển của điệu vũ giống như làn da trắng ngần gợn sóng, trên bề mặt lừa dối, song bất cứ thứ gì cũng có thể nằm bên dưới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối